Chap 7

3.4K 345 10
                                    

-APPA!!!

-Agioo... Tiểu bảo bối à, appa đã già rồi mà sao con cứ thích "khủng bố" tai appa cơ chứ? Sao nào, ai đã làm bảo bối của ta tức giận vậy?

-Appa còn hỏi ai làm con tức giận nữa sao? Chẳng phải tất cả đều là do người chọc con sao?!

- À, ý con nói là vụ ở cùng với Seulgi à?

-Appa tại sao vậy hả? Tại sao lại sắp xếp cho con ở cùng cô ta vậy hả?

- Tại sao appa lại không thể sắp xếp con ở cùng Seulgi được cơ chứ? Con với Seulgi cùng chơi với nhau từ bé nên cũng sẽ sớm thân lại như trước thôi! Với lại, con sống với Seulgi càng làm ta an tâm hơn vì Seulgi ít ra sẽ bảo vệ con hết mức.

-Asshiii... Điên thật mà! Appa đúng là muốn bán con đi thật mà!!! Tức điên mất!!!

- Vậy nhé, appa chuẩn bị có cuộc họp quan trọng rồi! Tạm biệt con nhé, bảo bối!
Muah~~~

-APPA!!! APPA CON CHƯA NÓI XONG MÀ!!!
Asshiii... Điên chết mất!!! A a a a...

Joohyun bực tức ném mạnh chiếc điện thoại đáng thương kia thật mạnh lên giường rồi không ngừng vò đầu đầy vẻ bực tức. Sau một hồi trút những cơn giận của mình bằng cách la hét ầm ĩ thì cuối cùng nàng cũng phải mệt mỏi mà nằm sấp xuống giường nhưng đôi chân thì vẫn giãy giụa và miệng thì không ngừng cất ra tiếng chửi rủa lẫn khóc than.

Seulgi đứng dựa ngay cửa phòng chứng kiến tất cả mà không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu của người kia. Cô thích thú mỉm cười ngắm nhìn cái con người trẻ con đang quẫy đạp trên giường nhưng dù gì cũng đã đến giờ cơm tối rồi, không thể để cô thỏ này nhịn đói được, cô không muốn giữa đêm đang ngủ thì lại bị người kia làm ầm ĩ đâu.

- Khóc than đủ rồi đấy! Đến giờ cơm rồi, ra ăn thôi!

Seulgi nhàn nhạt lên tiếng, hai tay khoanh lại nhưng vẫn tựa vào cửa nhìn cái con người đang trừng mắt đầy tức giận với mình. Hazz... Thật là đáng yêu mà!

-YAH... BỘ CÔ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC HẢ?

- Phòng người khác? A... Ý em nói đây là phòng của em hả?

Không thèm đoái ngoài gì trước thái độ tức giận của Joohyun, Seulgi lại ngây thơ giương mắt hỏi ngược lại nàng làm Joohyun của chúng ta càng thêm tức giận hơn nhưng cũng phải ráng nhịn xuống, hậm hực đáp lại

- Chứ phòng ai hả?!

- Hmm... Nhưng trên giấy tờ đây là nhà tôi và mọi thứ trong đây đều nằm trong nhà tôi nên theo lý phải nói là tôi sở hữu tất cả mọi thứ trong căn nhà này, vậy nên, đây cũng phải là phòng của tôi luôn cơ chứ nhỉ?

Vẫn điệu bộ ngây thơ đó và lần này nó đã hoàn toàn chọc điên được Joohyun. Nàng tức giận giương mắt nhìn Seulgi, khẽ bậm môi nghĩ nghĩ gì đó rồi tung chăn đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi nàng kịp qua khỏi cánh cửa gỗ kia thì đã bị Seulgi kéo lại và ôm chặt vào lòng

- Muốn đi đâu?

- Về nhà.

- Về nhà? Chẳng phải muốn dọn ra ở riêng sao? Sao lại đòi về nhà?

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ