Chap 47 Thân thế

1.3K 117 20
                                    

Chiếc Mercedes màu xanh đen chậm rãi lăn bánh tiến vào khuôn viên của một căn penhouse đầy sang trọng với màu trắng là chủ đạo và được ốp kính trong suốt. Chiếc xe dần chậm dần lại rồi đỗ kịch lại ngay trước cửa căn hộ đó. Người tài xế liền vội chạy ra và mở cửa xe, bước ra là chàng trai với gương mặt trầm tĩnh, trên tay cậu đang bế ngang một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp đang say giấc.

- Taehyung, sao con lại về trễ thế này?

Ngay khi cậu vừa bước vào nhà thì liền có một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40 với gương mặt đầy vẻ lo lắng tiến về phía cậu. Gương mặt bà liền thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đang bế một cô gái.

-Vú sao lại chưa ngủ nữa! Thức khuya không tốt.

-Không phải vì lo cho con sao? Cô gái đó là...

Người phụ nữ đó bỏ qua cái nhíu mày khó chịu của chàng trai, liền hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô gái kia. Theo nhận xét của bà thì cô gái kia quả nhiên rất đẹp, nét đẹp của nàng không phải đẹp là nhờ son phấn mà là một nét đẹp thuần khiết và có một chút cao ngạo trong đó. Bà liếc nhìn sơ qua trang phục của cô gái đó thì cũng ngầm hiểu là một tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.

Bỗng chốc trong lòng bà có chút vui mừng, cuối cùng thì thằng bé này cũng chịu mở lòng với người khác rồi. Phải biết là Taehyung đó giờ sống rất lạnh lùng, luôn tỏ hờ hững với mọi chuyện, càng không thích giao thiệp quá nhiều với người khác chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân mật với một cô gái như vậy. Bà vú nghĩ đến đây thì không khỏi thầm thở dài với tính cách hiện tại của cậu, tất cả cũng là đều do quá khứ đã khiến cho cậu trở nên như vậy.

Cậu từ nhỏ thì đã mất mẹ, tuy sống trong cảnh giàu sang, quyền quý nhưng lại không hề có tình thương của cha hay từ người thân trong gia đình. Tất cả cũng chỉ vì tiền và quyền lực mà luôn đấu đá, hãm hại nhau đến khắc nghiệt. Cậu vốn đã nhìn thấu được tất cả bộ mặt giả tạo đó từ nhỏ, vậy nên, chính điều đó đã khiến cậu càng trở nên trầm lặng và ít nói, suy nghĩ cũng trưởng thành và cay độc hơn người khác.

Nhưng bà biết con người thật của Taehyung thật sự không phải là một con người độc ác, ích kỉ. Trước lúc mẹ mình mất, cậu vẫn là một cậu bé hoạt bát, lanh lợi và tốt bụng. Taehyung rất yêu và kính trọng mẹ mình vì ít nhất những lúc cậu buồn hay vui thì luôn có mẹ cậu ở cạnh bên an ủi và yêu thương cậu, không giống ba của cậu.

Mẹ cậu cũng là một người phụ nữ đáng thương, vốn dĩ ông Park và mẹ cậu không hề có tình cảm với nhau, cả hai bị buộc đến với nhau cũng chỉ vì cụm từ "hôn nhân kinh tế" giữa hai nhà . Ông Park lúc đó vốn là người ăn chơi khét tiếng, vậy nên, sau khi mẹ cậu mang thai cậu thì ông ta liên tục dẫn ong bướm về nhà mà cầu hoan.

Đôi lúc, chính mắt cậu đã bắt gặp hình ảnh dơ bẩn đó rất nhiều lần, lại nhìn đến mẹ mình vẫn câm lặng nhẫn nhịn tất cả thật khiến cậu hận không thể giết chết ông ta ngay lúc đó. Trong trí óc của một cậu bé 8 tuổi lúc đó đã dấy lên một lòng thù hận ba mình đến xương tuỷ, cậu đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng học, cố gắng gầy dựng sự nghiệp của riêng mình, cố gắng phải trở nên thật thành công để đưa mẹ mình thoát khỏi ông ta nhưng khi cậu vừa lên 10 thì mẹ cậu mất do tai nạn giao thông thảm khốc.

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ