Chap 48

1.4K 124 17
                                    

Joohyun choàng tỉnh lại khi bị một vài tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào mặt. Nàng nhíu mày, đưa một tay lên dụi nhẹ một bên mắt rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhận ra khung cảnh xa lạ liền khiến nàng hoảng hốt bật người dậy, vừa lúc này, cánh cửa phòng cũng được bật mở và Joohyun nhận ra được con người đang thong dong đứng ở cửa phòng lúc này.

- Anh là... Yah! Anh là người chăm sóc Winson mà? Tên gì nhỉ...Kim Taewan? À không...Kim Tae...Tae...

- ...

- A! Nhớ rồi! Là Kim Taehyung đúng không? 

Mặt Taehyung liền trầm xuống khi thấy nàng đang chật vật để nhớ ra tên mình, trong mắt liền hiện lên vẻ hụt hẫng thoáng qua nhưng đều được cậu khéo léo che đậy bằng vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ của mình.

- Nếu dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.

Cậu không thèm đáp lại lời của nàng mà chỉ lạnh lùng buông câu rồi liền biến mất sau cánh cửa khiến Joohyun ngẩn mặt ra vì chưa rõ tình huống lúc này của mình. Nàng không khỏi nhíu mày, đầu có hơi đau nhức nhưng điều quan trọng là nàng không hề nhớ đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao nàng lại nằm ở trong một căn phòng đầy xa lạ này và tại sao Kim Taehyung cũng có mặt ở đây?. Điều cuối cùng mà nàng nhớ là vì nàng tức giận với thái độ của Seulgi nên đã bỏ đi uống rượu, đến tận khi ý thức của nàng hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc nàng rơi vào giấc ngủ sâu đến giờ.

Nghĩ đến đây thì nàng mới chợt nhớ đến Seulgi chắc hẳn đang rất lo lắng cho mình liền rối rít đi tìm điện thoại của mình nhưng lục tung cả phòng lên vẫn không hề thấy nó đâu, nàng cắn môi cố ép mình nhớ lại nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nhớ.

Nàng suy nghĩ và để ý là ngay cả túi xách của mình cũng không thấy đâu, đến đây nàng bắt đầu hoài nghi người kia rất có thể đã đem giấu tất cả đi, nhưng rốt cuộc là tại sao cậu ta lại phải làm vậy?. Đang mải mê nghĩ ngợi thì tiếng réo từ bụng liền cắt đứt tất cả, nàng đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, vẫn là nên dùng bữa sáng trước đã rồi tính sau. Nghĩ là làm, nàng liền dứt khoát đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt cho thoải mái rồi chậm rãi đi xuống nhà.

Joohyun vừa đi vừa không khỏi liếc nhìn xung quanh nhà, phải nói cách bày trí của nơi này trông vừa hiện đại mà cũng vừa thoáng mát, nhìn thì có vẻ chủ nhân nơi này rất ưa thích khoảng không gian mở và thiên nhiên, bằng chứng là kế bên chiếc cầu thang của nàng chính là một tấm cửa kính trong suốt có thể thấy rõ được một vườn cây xanh um bên ngoài cùng với một hồ cá Koi ở giữa, trông thật yên bình.

- A, con tỉnh rồi hả? Nào, mau ngồi vào bàn ăn sáng thôi!

Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt tươi cười liền đưa tay kéo nàng về phía phòng ăn. Joohyun thoáng bối rối trước vẻ niềm nở của bà, đến khi nhận thức được mọi thứ thì thấy mình đã yên vị ở bàn ăn, đối diện là một bữa sáng vô cùng thịnh soạn và ngồi giữa bàn ăn kia chính là gương mặt lãnh cảm ngàn năm kia.

- Nào, mau ăn đi con! Hay món ăn không hợp khẩu vị con hả?

Joohyun thoáng giật mình vì chất giọng ấm áp của người phụ nữ kia đánh động tới mình, nàng quay sang thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà hướng đến mình nên liền vội nở nụ cười trấn an bà.

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ