Buổi sáng của cả hai diễn ra trong không khí trầm mặc, Joohyun vừa ăn vừa âm thầm quan sát Seulgi. Cô vốn đã ăn xong từ lâu và đang ngồi nhấm nháp ly cà phê nóng của mình cùng với tờ báo kinh tế còn vương mùi mực mới. Nếu là ngày trước, khi bị lén lút nhìn như vậy thì cô chắc chắn sẽ dẹp ngay việc đọc báo của mình và trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, cô liền di chuyển sang ngồi bên cạnh nàng và dứt khoát đút nàng ăn khiến Joohyun mỗi lần như vậy thì chỉ có thể bất lực há mồm ăn trong sự xấu hổ tột đến ửng hồng cả hai bên má.
Giờ thì nhìn Seulgi tuy vẫn không có bất kì cảm xúc bất thường nhưng Joohyun thầm chắn chắn trong lòng là cô thực sự đã tức giận thật rồi. Nghĩ đến đó thì không khỏi hung hăng đau một trận, gương mặt xinh đẹp liền cúi gầm xuống, cố giả vờ bản thân đang chăm chú ăn nhằm để che giấu đôi mắt đang rưng rưng của mình.
Seulgi tuy là đang đọc báo nhưng tâm trí của cô lại thực sự không hề để tâm vào những câu chữ trên tờ báo đó. Dạo gần đây, cô cảm giác tất cả mọi chuyện đang dần xảy ra không còn như ý muốn của bản mình nữa, cô có thể nhận thấy rõ là mọi chuyện đang dần đi xa ra khỏi tầm kiểm soát và lòng cô không khỏi dấy lên những dự cảm chẳng lành.
Cả hai cứ thể đuổi theo những cảm xúc và suy nghĩ riêng của bản thân khiến bầu không khí càng trở nên lắng đọng hơn. Nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Seulgi đã phá vỡ sự im lặng đó, cả cô và nàng đều hướng tầm mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo vang kia rồi lại di chuyển ánh mắt nhìn nhau.
Seulgi nhìn đến tên người gọi thì ánh mắt không khỏi ánh lên sự lo lắng, liền rất nhanh cầm điện thoại lên và mở cánh cửa kiếng bước ra ban công, cũng không quên khép cửa lại và trả lời cuộc gọi. Cô không hề biết rằng hành động này của mình chẳng khác gì một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của Joohyun. Nàng đã nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của cô và cả sự trốn tránh mà cô đang dành cho mình. Nàng có cảm giác Seulgi đang che giấu rất nhiều chuyện với mình, từ chuyện của năm đó cho đến những việc của hiện tại. Càng nghĩ càng khiến Joohyun càng thêm bất an, đôi môi nàng mím chặt lại, nhịp thở của nàng dần trở nên hỗn loạn hơn, tay cũng vô thức siết chặt chiếc nĩa bạc mà mình đang cầm trên tay.
Rất nhanh, tiếng mở cửa đã đánh tỉnh nàng ra khỏi những suy nghĩ mê man đó, nàng ngước lên và thấy một Seulgi đang vội vã đi vào phòng sách và nhanh chóng trở ra với chiếc áo khoác đen của mình. Lúc đi ngang qua Joohyun, Seulgi liền khuỵu người xuống cho ngang tầm với nàng, khẽ khàng nói.
- Seul có chút việc gấp cần phải giải quyết, vậy nên, Seul sẽ để Jason đưa em đến công ty nhé?
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh như thường ngày nhưng nàng có thể nhận thấy là cô đang ép bản thân phải trở nên như vậy vì nàng có thể nghe ra được sự run rẩy vì lo sợ của cô. Joohyun không trả lời Seulgi ngay mà chỉ đơn giản là đưa tầm mắt quan sát cô, sau đó nàng liền mím môi, hướng đôi mắt kiên định nhìn cô.
- Em muốn đi cùng Seul!
- Không được, Joohyun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Fanfic-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...