Chap 11

3.5K 294 30
                                    

- Bo..gum... Tại sao.. anh lại ở đây?

Bỏ mặc sự ngạc nhiên của Joohyun và ánh mắt đầy lửa giận của Seulgi. Hắn vui vẻ bật cười sau đó liền kéo nàng ôm vào vòm ngực rắn chắc của mình và không quên hôn lên đôi môi anh đào đầy vẻ cuốn hút kia, ánh mắt thì không ngừng khiêu khích Seulgi.

Joohyun thì quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Bogum nên vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn lại được, đến khi hắn kéo nàng vào một nụ hôn sâu mới khiến nàng sực tỉnh lại, định đẩy hắn ra thì môi hắn đã dứt ra khỏi môi nàng nhưng vòng tay rắn chắc kia vẫn ôm trọn lấy chiếc eo thon của nàng.

- Cho anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá! Mấy nay lại không được gặp em, anh cứ tưởng em bị bác Bae cấm túc khiến anh lo lắng vô cùng! Không ngờ bác Bae lại cho "diều hâu" đến tận cửa canh chừng em nữa chứ!

Hắn vừa dứt lời liền liếc nhìn đến Seulgi, từ đầu đến cuối vẫn không hề nói lời nào nhưng ánh mắt của cô đã hiện rõ lên sự lạnh lẽo từ tận đáy mắt.

Joohyun nhanh chóng liền nhận ra tình hình có vẻ không ổn, lại sợ hai người kia sẽ lao vào đánh nhau sống chết nên nàng vội thúc tay mình vào bên hông Bogum, khẽ buông lời cảnh cáo với hắn.

- Cẩn thận cái miệng của anh chút!

Nghe lời này cũng không hoàn toàn giống lời cảnh cáo đáng sợ, mà nó không khác gì lời trách móc, giận hờn đầy yêu thương của các đôi tình nhân dành cho nhau. Vẻ mặt của Seulgi ngày càng thêm trầm xuống, đôi tay vô thức siết chặt.

- Ouch... Đau đấy, Irene! Thôi được rồi, anh biết rồi!

Bogum giả vờ ôm bụng đầy nhăn nhó khiến nàng khẽ bật cười trước vẻ mặt nhăn như khỉ của hắn. Nàng liền quay lại định nói gì đó với Seulgi thì không hề thấy bóng dáng cô đâu, liền nhíu mày nhìn quanh phòng khách vẫn không thấy, cứ nghĩ chắc cô đã vào phòng mình nên chỉ nhún vai cho qua.

- Này, Bae tiểu thư không định mời tiểu nhân vào nhà sao?

- Hứ... Vào nhà đi!

Joohyun nói rồi hất tóc đầy vẻ sang chảnh liền quay lưng bước nhanh vào nhà. Bogum thấy thế thì càng cao hứng cười lớn, liền đóng cánh cửa lại mà chạy đến bên nàng mà đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, khẽ hôn lên một bên má của nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn của hắn

- Irene, anh nhớ em quá! Tại sao dọn đến đây cũng không báo anh một tiếng? Đã vậy còn không chịu đi chơi với anh? Em đang tránh mặt anh đấy à?

- K..hông..có... T..ại chưa sắp xếp xong nên em vẫn còn khá bận rộn! Mà này, em báo anh tin vui!

Nàng vui vẻ quay người lại, đưa tay ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười thật tươi khiến Bogum có đôi chút thất thần trước nụ cười của nàng. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy của mình lại mà mỉm cười ấm áp nhìn nàng

- Sao nào? Chuyện gì mà lại có thể làm cho Bae tiểu thư của anh cười đến vui vẻ như vậy hửm?

- Em được nhận vào TY's Time rồi! Tada~ Tuy là chỉ mới được gọi vào phỏng vấn nhưng em tin chắc là mình sẽ được nhận vào.

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ