- Ông nội!!!
Joohyun vào nhà liền đã thấy ông nội Bae đang ngồi trên ghế sofa mà mỉm cười ấm áp nhìn mình nên liền chạy đến bên ông nội Bae mà sà vào lòng ông đầy vẻ nũng nịu.
- Ha ha... Tiểu bảo bối của ta hôm nay đi chơi thế nào hử?
- Vui lắm ạ! Con và Seul đã cùng chơi với Winson nè, sau đó thì ra biển và chợ hải sản nữa! Tụi con có mua rất nhiều hải sản về cho hai người đó~
- Ha ha... Ngoan, ngoan lắm! Thế hải sản đâu rồi hả tiểu bảo bối?
Ông Bae đã sớm thấy Seulgi đang chật vật tay xách, nách mang đủ đồ ngoài sau thì khá hài lòng về cách cô đối xử với đứa cháu bảo bối của mình. Nhưng vì nhìn thấy bộ dáng chật vật của Seulgi nên ông nội Bae liền tốt bụng quay sang trêu chọc Joohyun để nhắc nàng nhớ rằng nàng đã bỏ quên một người đang xách một đống đồ ở phía sau mình. Joohyun nghe nhắc đến túi đồ hải sản đã mua được thì mới nhớ ra người yêu mình liền chạy đến bên Seulgi với vẻ mặt hối lỗi nhưng cô chỉ phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi ấm áp nói.
- Không sao đâu, để Seul đem vô bếp cho bà nội là được rồi! Em ở đây chơi cùng ông nội đi!
Seulgi nói rồi lễ phép chào hỏi ông nội Bae một tiếng rồi liền đem đống hải sản đó vào trong bếp. Joohyun nghe vậy thì liền ngồi xuống cạnh bên ông nội Bae, một tay quàng lấy tay ông và ôm chặt lấy, đầu thì tựa vào vai ông. Lúc này nàng mới để ý là trong phòng khách còn có thêm người và người đó lại chính là người chăm sóc Winson. Nhưng lúc này anh ta không còn bận yếm jean đầy vẻ bụi bặm nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơmi màu đỏ đô cùng với chiếc quần tây đen. Trông anh ta lúc này đã ra dáng một người lịch sự hơn lúc sáng nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng, vô cảm như cũ. Joohyun khẽ bĩu môi liếc nhìn anh ta rồi quay sang nhíu mày, chu mỏ thì thầm với ông nội Bae.
- Ông nội, anh ta sao lại ở đây chứ?
- Con biết Taehyung sao?
Ông nội Bae ngạc nhiên quay sang nhìn Joohyun nhưng đáp lại ông là bộ mặt phồng má lắc đầu của nàng khiến ông không thể nào không bật cười trước vẻ đáng yêu của đứa cháu bảo bối này, ông đưa tay xoa nhẹ đầu Joohyun rồi ôn tồn nói.
- Đây là Taehyung, là người đã cứu ông một mạng khi ông ngất xĩu lúc lên thị trấn để đặt mua chút ít đồ! Cũng may là có thằng bé phát hiện ra và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mới không sao. Vì thằng bé không có nhà ở cố định nên ông mới đưa Taehyung về đây ở tạm! Nào ngờ thằng bé có thể dễ dàng tiếp cận được Winson nên ông để Taehyung làm người chăm sóc cho Winson luôn!
-Hoá ra là vậy... xem ra cũng là một người tốt nhưng sao lại cư xử thô lỗ đến vậy chứ...
Joohyun liếc nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vô cảm kia mà lầm bầm
- Sao thế? Hai đứa có quen biết sao?
- Lúc sáng con với Seul đi thăm Winson có gặp qua anh ta...
- Ha ha... Vậy thì tốt! Nào, vậy thì mấy đứa sẵn tiện làm quen đi, cơ mà Taehyung lớn hơn hai đứa ba tuổi đấy! Nào, Taehyung... đây là đứa cháu gái bảo bối của ta, Bae Joohyun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Fanfiction-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...