Hôm nay mình đau lắm...
Đến tận bây giờ mình vẫn không tin nó là sự thật nữa...
Hệt như giây phút mà mình đón nhận về tin anh ấy, mình hầu như chết lặng và chỉ có thể khóc một mình trong chăn...
Cuộc đời này tàn nhẫn quá!
Tuy rằng chị ấy không phải bias của mình nhưng đối với mình thì chị ấy vô hại và chị ấy đáng được trân trọng chứ không phải là cái cách đám người kia đang làm với chị ấy...
Mình thấy tức giận nhiều hơn là buồn bã...
Mình tức giận vì những lời nói, những lời bình luận ác ý đến từ bọn người độc ác ngoài kia...
Mình tức giận về sự coi thường cảm xúc những người nghệ sĩ của bọn người thối nát kia...
Và mình tức giận vì bản thân mình không thể làm gì được để giúp Idol của mình kể cả khi mình đã thấy rõ dấu hiệu cầu cứu của họ...
Khoảng cách về địa lý ngăn cản mình... Sự bất đồng về ngôn ngữ ngăn cản mình... Ranh giới giữa fan và Idol do đám công ty sáo rỗng kia ban ra ngăn cản mình...
Chưa bao giờ mình ước bản thân có dư quyền lực, có dư tiền bạc để thu mua hết lại bọn công ty hám tiền đó để biến nó trở thành nơi tốt đẹp hơn cho những nghệ sĩ- Những người muốn thực hiện ước mơ của họ...
Mình cảm thấy vui cho chị ấy vì cuối cùng, chị ấy cũng đã có được sự tự do vốn thuộc về chị ấy rồi... Cuối cùng, chị ấy cũng đã có thể giải thoát khỏi những con người ác độc kia..
Today, I see you close your eyes
But a flower finally can bloom in a better place...
Đôi lúc, lời nói, lời bình luận bạn nói ra hoặc viết ra chỉ là vô tình nhưng nó có thể biến thành một con dao sắc nhọn đâm nát trái tim của người nghe hoặc người đọc.
#RIPSulli
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Фанфик-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...