Chap 46 Mất tích

1.3K 134 42
                                    

Sau khi thu xếp ổn thoả phòng nghỉ ngơi cho Joy ở bệnh viện và căn dặn Jason thay cô chăm sóc cũng như bảo vệ nàng, Seulgi liền nhanh chóng lái xe quay trở về nhà.

Dù gì cũng đã nhờ Wendy để mắt đến Joohyun nhưng cô vẫn không an tâm lắm, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an, huống hồ cơn giận của cô ít nhiều cũng đã gây tổn thương đến nàng rồi. Seulgi thở dài, đưa tay nhập mật khẩu ở cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn căn phòng khách lẫn phòng bếp cũng không hề có bóng người khiến Seulgi không khỏi cau mày nghi hoặc, bỗng chốc, trái tim cô không khỏi đập nhanh từng hồi mạnh, không phải vì hưng phấn mà là vì lo lắng, bất an.

Không thèm cởi giày, liền chạy thẳng vào mà mở tung từng cánh cửa phòng để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người yêu nhưng tất cả cũng chỉ là căn phòng tối om. Lần này Seulgi thật sự phát cuồng lên, tay nhanh chóng nhấn số gọi thẳng cho Wendy. Ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối, chưa kịp để người bên kia đáp, Seulgi ngay lập tức gằn giọng.

"Joohyun đâu?"

"Cậu hỏi gì vậy? Không phải đang ở nhà sao?"

"Không có!!! Tôi lục tung hết nhà rồi, không thấy cô ấy!!! Cậu rốt cuộc đã suy nghĩ cái quái gì vậy hả??? Tôi nhờ cậu trông hộ cô ấy mà cậu lại bỏ đi đâu thế hả??? Mẹ nó!!!"

Seulgi tức giận gào vào điện thoại rồi liền cúp máy cái rụp, chả buồn quan tâm người bên kia có đáp lại hay không. Cô vớ vội lấy chìa khoá xe và phóng nhanh xuống hầm giữ xe. Chiếc Posche màu trắng liền gồ ga đầy giận dữ và lao đi vun vút trên dòng đường đêm khuya của Seoul.

" Tôi nghe đây, chủ tịch!"

" Key, mau cho người truy tìm tung tích của Joohyun cho tôi!!! Cử thêm người lùng sục hết tất cả quán bar hay pub, tất cả các ngõ ngách của cái thành phố này lên cho tôi!!! Phải tìm cho bằng được Bae Joohyun!!!"

" Tôi đã hiểu, tôi sẽ cử người đi tìm phu nhân ngay!"

Seulgi dường như là hoá điên, cô đã tìm khắp tất cả những quán bar mà Joohyun lúc trước thường lui đến nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng quen thuộc của người kia. Bỗng chốc, trái tim cô không ngừng run rẩy trong lo sợ, hình ảnh của cái đêm Joohyun của nàng xém bị tên Park Bogum kia cưỡng hiếp liền ùa về khiến Seulgi vừa lo vừa sợ hãi không thôi. Đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi bị cô cắn đến bất lực, cô cứ phóng xe như điên trên đường và tìm kiếm nàng khắp nơi.

Bae Joohyun... Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả! Cầu xin em!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khẽ đặt Joohyun nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi rộng lớn kia, tên đàn ông đó không ngừng đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Dù là đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải một cô gái vừa xinh đẹp vừa khí chất như nàng. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng... Làn da trắng hồng của nàng... Cơ thể mĩ miều của nàng... Tất cả liền thu hút ánh mắt của hắn ngay từ khi nàng bước vào quán bar lúc đó. Hắn mê đắm nhìn ngắm nàng đến si mê, không kìm được mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ đầy kích thích.

- Seul...

Giọng nói thì thào của nàng khiến hắn giật mình, liếc nhìn nàng thì thấy gương mặt xinh đẹp đó đang nhăn lại tỏ vẻ đầy đau khổ, nàng liên tục nói mớ, gọi tên một người nào đó, thân thể bắt đầu khẽ di chuyển đôi chút.

Nhìn cặp ngực no tròn được bao bọc bởi chiếc váy mà nàng đang mặc đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của nàng, đến đôi chân thon dài, trắng mịn của nàng... Tất cả đều khiến hắn không khỏi tỏ vẻ thèm thuồng, nhếch miệng cười một cách đầy sung sướng, hắn nghiêng người xuống, ngậm lấy vành tai của nàng mà vừa hôn vừa cắn lấy nó khiến cả thân thể của Joohyun liền run rẩy vì sự đụng chạm bất ngờ này, miệng vô thức buông ra tiếng rên rỉ. Nhìn thấy nàng phản ứng như vậy cùng khiến nụ cười của hắn trở nên hài lòng hơn, khẽ thì thầm vào tai nàng.

- Tiểu yêu tinh, em quả thật rất câu người! Đợi tôi tắm ra xong, chúng ta cùng vui vẻ, tôi sẽ làm em quên hết mọi sự đau khổ trên đời này!

Nói xong, hắn liền dời môi xuống hôn nhẹ vào má nàng một cái sau đó liền rời ra và tiến vào phòng tắm để tắm rửa. Dù gì giờ "con mồi" của hắn cũng đã say đến quên trời đất nên cũng không thể nào chạy thoát nổi, hắn cũng liền muốn thanh tẩy mình trước khi tiến vào cuộc kích tình xuyên đêm cùng nàng, nghĩ đến dáng vẻ mê người không quần áo cản trở của nàng không khỏi làm hắn hưng phấn không thôi, miệng liền ngâm nga vài giai điệu.

Khoảng chừng 10 phút sau thì hắn cũng trở ra với thân trần, bên dưới thì chỉ được bao bọc bằng chiếc khăn tắm lớn, chỗ đó lúc này đã phồng lên to đến đáng sợ. Nhưng vừa bước ra, hắn không khỏi giật mình khi phát hiện ra còn có người khác trong phòng. Một chàng trai mặc vest xám, gương mặt điển trai đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện giường, đôi mắt buồn đầy lạnh lùng và hững hờ đang chìm chằm chằm vào người đang nằm ngủ trên giường, hai bên là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, thân hình đều vạm vỡ, cao to đang nghiêm mặt bên cạnh.

- Mày là thằng nào??? Sao mày lại vào đây được???

Hắn tức giận, gằn giọng hỏi, trong lòng có chút lo sợ nhưng bây giờ quan trọng là hắn có thể sẽ để mất "con mồi" trong đêm nay. Người kia không hề lên tiếng đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn chằm chằm vào nàng.

- CHẾT TIỆT!!! TAO ĐANG HỎI MÀY ĐÓ? MÀY LÀ THẰNG NÀO? SAO MÀY VÀO ĐƯỢC ĐÂY HẢ?

- ....

- MẸ NÓ!!! MÀY ĐIẾC HẢ THẰNG KHỐN???

Hắn dường như đã trở nên tức giận thật sự, liền xông tới định nắm lấy cổ áo của chàng trai kia nhưng chưa kịp đụng vào người thì đã bị một trong hai người mặc vest đen kia đá thẳng một cú vào hạ bộ, khiến hắn đau đến trợn cả mắt liền ôm chầm lấy hạ bộ của mình mà ngồi gục xuống, rên la đầy đau đớn. Lúc này thì hắn liền bị tên to con kia nắm lấy tóc, ép hắn phải ngẩng đầu dậy để nhìn. Chàng trai mặc vest xám lúc này mới đứng dậy, từ tốn đi đến trước mặt hắn. Đôi mắt sắc lạnh cùng với gương mặt vô cảm của anh ta phút chốc liền khiến hắn run sợ vô cùng, hắn khẽ nuốt nước bọt của mình trong lo sợ và hắn biết mình thật sự đã đụng nhầm người rồi.

- Đ..ại..c..a...Xin anh hãy tha cho em một mạng! Em có mắt mà không tròng, em xin lỗi...

- ...

- Anh muốn cô gái trên giường đúng không? Được, cô ấy là của anh tất! Em tuyệt đối không dám giành với anh!

Hắn run rẩy nói, sau đó liền nở nụ cười lấy lòng nhưng người đối diện mặc vẫn vô biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn thật sâu vào mắt hắn. Một lúc sau mới xoay người đi đến bên giường mà cúi người ôm trọn nàng vào lòng mình mà bước ra khỏi phòng, khi đi không quên nói lời với hai tên mặc vest đen kia.

- Làm cho gọn vào!

- Dạ.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc một tiếng la thất thanh phát ra...


_TBC_

Lần đầu tiên tui chứng kiến được một chap có lượt vote với comment tăng đều đều cùng nhau đến như vậy =)))))))

Đùa chứ, chap này mới bị vờn hà, chap sau Joohyun mới bị "xực" nha mọi người =))))) Mọi người hãy thử đoán xem ai rù quyến ai trước nào =)))))

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ