Chap 17: Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé?

5.5K 327 32
                                    

Bóng đèn cấp cứu vụt tắt cũng là lúc ông bà Bae cùng ông bà Kang liền chạy đến bên người vị bác sĩ từ trong phòng đấy đi ra.

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?

Bà Bae run rẩy cất tiếng, tay cầm chặt lấy một bên ống tay áo của vị bác sĩ kia.

- Ông bà yên tâm, Bae tiểu thư chẳng qua là do cú va chạm khiến đầu cô ấy đập mạnh vào vô lăng dẫn đến làm rách da nên chảy máu và chúng tôi cũng đã khâu lại vết thương cho cô ấy. Hiện cô ấy vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc nên cũng sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi.

- Vậy vết thương đó có ảnh hưởng gì tới phần não của con bé không bác sĩ?

Lần này là đến giọng của ông Bae vang lên.

- Do vết thương cũng nhẹ nên không hề ảnh hưởng gì đến phần não bộ cả nên mọi người cứ yên tâm! Nhưng vì để chắc chắn thì trước khi cô ấy xuất hiện thì mọi người nên để cô ấy đến bên khoa Thần Kinh kiểm tra mọi thứ thật chu toàn để an tâm hơn.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Làm phiền bác sĩ rồi!

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, ông Bae! Vậy giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi, phiền người nhà hãy theo y tá làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

- Để chúng tôi đi cho! Hai người ở lại với Joohyun đi!

Ông bà Kang vội lên tiếng, nghe thế ông bà Bae cũng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý rồi liền theo các y tá đang đẩy Joohyun tiến vào thang máy mà đi theo.

Thẳng đến khi Joohyun được đưa vào phòng bệnh VIP, ông bà Bae vẫn mang vẻ mặt trầm lặng nhìn con gái mình với vẻ mặt nhợt nhạt đang ngủ say trên giường kia.

- Đều là tại chúng ta... nếu không con bé sẽ chẳng phải kích động như vậy!

Bà Bae cất giọng nghẹn ngào, tiến đến bên giường bệnh mà đưa tay vuốt lên mái tóc của Joohyun mà đôi mắt dần đỏ hoe lên. Bà cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình nhưng vẫn không thể khống chế được. Ông Bae nhìn vợ mình như vậy cũng không khỏi đau lòng, liền tiến lại khẽ ôm bà vào lòng mà vỗ về.

- Hazzz... Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi! Bà đừng mãi nghĩ về nó nữa! Khi con bé tỉnh lại cũng mong là nó sẽ lấy lại được bình tĩnh.

- Phải nói người xin lỗi là chúng tôi mới đúng... Lỗi đều tại tôi, tôi đã quá coi thường cảm xúc của Seulgi và Joohyun nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.

Giọng ông Kang trầm khàn cất lên thu hút sự chú ý của ông bà Bae.

- Là tôi đã suy nghĩ quá íck kỉ và ngu ngốc... Tôi cứ nghĩ quyết định đó sẽ giúp cho cả hai đứa chỉ đau khổ một thời gian rồi thôi... không ngờ... chính nó lại huỷ hoại đi bản chất con người lúc xưa của hai đứa nó... Một đứa thì trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn còn một đứa thì trở nên ương bướng, khó bảo... Tôi thật xin lỗi...

Ông Kang nói đến đây thì liền quỳ xuống khiến ông bà Bae cùng bà Kang chỉ kịp ngạc nhiên không nói nên lời. Thấy bà Bae đang muốn tiến lại bảo ông Kang đứng dậy thì ông Bae liền ngăn lại, ông lạnh lùng hướng mắt nhìn ông Kang vẫn đang cúi đầu quỳ trên sàn nhà.

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ