Chap 33 Lời tuyên chiến

2.7K 208 39
                                    

- TAEYEON UNNIE!!!!

- KHÔNG!!!! KHÔNG!!!

Seulgi dùng mọi sức lực mình có mà gào lên, cô cố chạy thật nhanh đến bên chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt kia nhưng bị cản lại bởi các nhân viên bảo an gần đó.

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?? MAU BUÔNG TÔI RA, TAEYEON UNNIE!!!!

- Cô à, xin cô hãy bình tĩnh! Hiện xe chiếc xe đang bốc cháy rất lớn vậy nên, đừng đến gần, sẽ rất nguy hiểm.

- BUÔNG TÔI RA, TÔI MẶC KỆ!!!

Seulgi càng thêm kích động hơn, cô cố gồng mình để thoát ra khỏi sự kìm hãm từ các nhân viên bảo an nhưng rồi trước mắt cô bỗng trở nên tối sầm lại. Seulgi ngất đi ngay lập tức sau khi nhận được cú đánh từ sau gáy, các nhân viên bảo an thấy vậy thì không khỏi khiếp sợ nhìn cô gái với mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt lạnh băng đứng đằng sau đó, chưa kịp lên tiếng nói gì thì chất giọng đều đều đó liền vang lên.

- Đem cô ấy lên phòng Chủ tịch đi sau đó mau gọi cảnh sát đến đây!

Cô gái kia nói rồi liền nhanh chóng xoay lưng bước vào trong thang máy, bỏ mặc đám bảo an đang ngơ người ra nhưng rồi cũng liền vội vã đem Seulgi vào trong thang máy.

Lúc Seulgi tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau đó, đôi mày cô không khỏi nhíu chặt lại vì cơn tê rần phía sau gáy, đôi mắt liền dáo diếc nhìn xung quanh để xác định rõ vị trí của mình hiện tại. Điều cuối cùng cô nhớ là có ai đó đã đánh mạnh vào sau gáy của mình và thế là cô đã tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn này. Cố gắng gượng người ngồi dậy, sau một hồi thì cô cũng nhận ra đây là căn phòng nghỉ ngơi của Tiffany, bỗng một chiếc hộp to đùng đặt ở chiếc bàn bên cạnh thu hút ánh nhìn của Seulgi, chầm chầm đứng lên và tiến lại gần đó để nhìn kĩ bên trong của chiếc hộp hơn. Đôi mắt cô thoáng chốc đanh lại, đôi tay vô thức siết chặt hơn.

Cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện sau đó là Joohyun với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, khi nhìn thấy Seulgi đang đứng thừ người mà xoay lưng lại khiến nàng không khỏi vui mừng mà liền chạy đến bên và ôm chặt lấy cô.

- Seulgi... Seul tỉnh rồi?!

Seulgi có hơi giật mình vì cái ôm nhưng rồi khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì liền trở nên bình tĩnh lại mà xoay người lại khẽ ôm chặt nàng vào lòng.

- Joohyun...

- Seul không biết em đã lo cho Seul như thế nào đâu? Tại sao Seul lại có thể dại dột đến mức định xông vào đám lửa kia cơ chứ?

Joohyun tức giận nói, tay không ngừng đánh nhẹ vào tấm lưng của người kia. Nghe những lời trách móc làm Seulgi liền nhớ đến Taeyeon thì không khỏi trở nên hoảng loạn.

- Taeyeon unnie đâu rồi? Unnie ấy không sao chứ? Mau đưa Seul đi gặp unnie ấy đi!!!

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Seulgi khiến Joohyun không khỏi đau lòng, vòng tay càng thêm siết chặt lấy tấm lưng gầy kia mà giọng nàng cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

- Seul... Bình tĩnh lại, có được không? Taeyeon unnie...

- Unnie ấy sao rồi? Rốt cuộc Taeyeon unnie có bị gì không? MAU NÓI CHO SEUL BIẾT ĐI!!!

[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ