Taeyeon nhíu mày thức giấc, đôi mắt không khỏi nhíu lại vì ánh đèn gay gắt đang chiếu thẳng vào mặt làm cho cô buộc phải đưa tay lên nhằm để che bớt lại nhưng cả người lại tê rần, không hề có chút sức lực nào. Đầu và phía sau gáy thì không khỏi đau nhức, phải mất tận một lúc sau thì cô mới có thể chậm rãi mở to đôi mắt mình ra mà tiếp nhận mọi thứ. Hiện ra trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, một căn phòng nhỏ gọn với tông màu chủ đạo là màu trắng, điều khiến Taeyeon chú ý đến là có một bức tranh được đặt ở giữa phòng, đối diện thẳng với chiếc giường mà cô đang nằm, không khó để cô nhận ra đó là bức tranh "Starry Night" của hoạ sĩ đại tài người Hà Lan- Van Gogh, kế đến là một chiếc ghế sofa đơn màu trắng được đặt cạnh gần cửa phòng ngoài ra thì căn phòng không hề được trang trí thêm một món đồ nội thất nào cả.
Taeyeon mông lung nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra với mình, điều duy nhất cô nhớ là sau khi mình vừa bước ra khỏi xe của Seulgi thì liền nghe tiếng động lạ phát ra từ chiếc xe của Seulgi và khi xoay người lại thì đã bị một người từ chiếc xe dừng lại sau lưng mình túm lấy và lôi thẳng vào trong xe, sau đó thì gáy của cô không khỏi nhói đau và cuối cùng là cô đã ngất đi trước khi kịp hiểu mọi chuyện.
... Cạch...
Tiếng mở cửa liền khiến Taeyeon giật mình, đưa mắt sang nhìn thì liền thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đeo mặt nạ bước vào. Taeyeon nhíu mày nhìn bóng dáng người phụ nữ đó, cô không khỏi thắc mắc về người phụ nữ này. Dáng vẻ cao gầy, mái tóc vàng óng ánh được uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, trên người vận một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc jacket da đen, chiếc quần jean màu đen kiểu cách cùng đôi boots cũng đen nốt càng khiến khí chất của người phụ nữ trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn bao giờ hết. Tiếc là hiện cô ấy đang đeo mặt nạ nên Taeyeon dù có nhìn như thế nào thì cũng không thể nào biết được danh phận thật sự của người phụ nữ này.
Người phụ nữ đó chậm rãi bước đến gần cô, đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau đúng một cánh tay thì mới chịu dừng lại. Taeyeon có thể ngửi được mùi hương hoa hồng dịu nhẹ phát ra từ người đó. Lúc này, Taeyeon mới dùng chất giọng lãnh đạm, có đôi chút khàn đi của mình hỏi chuyện.
- Cô là ai?
Nghe được câu hỏi từ Taeyeon, người phụ nữ đó vẫn không hề lên tiếng mà chỉ đứng đó ngắm nhìn cô thật lâu sau đó, mới di chuyển sang đứng hướng ra phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối đen như mực, chỉ vỏn vẹn vài tia sáng yếu ớt từ những vì sao xa tít ngoài kia. Taeyeon không hề cất tiếng hối thúc mà kiên nhẫn đợi người kia trả lời, cô mong là sẽ nghe được giọng nói của cô ấy để cô có thể dựa vào đây để có thể phán đoán được phần nào danh tính của người con gái ấy.
- 2 phút.
Sau một hồi im lặng thì người phụ nữ đó cũng cất tiếng nhưng tiếc là cô ấy đã dùng máy biến đổi giọng nói nên Taeyeon không tài nào đoán ra được là ai và càng thêm khó hiểu bởi câu nói cụt ngủn đó, cô càng thêm nhíu chặt mày hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia, chờ đợi một lời giải đáp.
- Tôi cho cô 2 phút để liên lạc với duy nhất một người để báo bình an, nói là sắp tới cô sẽ phải vắng mặt trong một thời gian dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/145651313-288-k276327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Fanfic-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...