Hàn Quốc đang dần bước sang mùa đông giá lạnh, cảnh vật giờ cũng đã không còn nhuốm màu vàng sẫm của mùa thu mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy tất cả, vậy nên có lẽ, mùa đông cũng chính là mùa mọi người không thích nhiều nhất. Vì sao ư? Bởi vì nó lạnh lẽo, nó nhuốm màu sắc của nỗi buồn, một chút gì đó của nỗi cô đơn. Vậy nên, Joohyun cũng không ngoại lệ, nàng không chỉ ghét mà là cực kì ghét. Nàng ghét cái lạnh ấy, nàng ghét cái sự giá buốt mà nó đem lại và đặc biệt mùa đông chính là những kí ức tuyệt đẹp về tình yêu giữa nàng và người đó...
" Vào đúng đêm giáng sinh của 3 năm trước, đã có một con Gấu ngốc chọc giận nàng bằng việc không thể sang đón lễ Giáng sinh cùng nàng và việc đó đã khiến nàng vô cùng tức giận và tủi thân. Nàng liền không thèm nhắn tin với con Gấu đó nhữung 2 tuần liền, hầu như là cắt đứt mọi liên hệ với cô, cứ tưởng nàng làm vậy sẽ có thể làm nguôi ngoai bớt đi phần nào cơn giận của nàng đồng thời là dạy cho con Gấu đáng ghét kia một bài học nhưng kết quả thì không biết con người kia sao chứ 2 tuần đó nàng đã sút hẳn 4 kg và khóc đến sưng hết cả mắt. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đón Giáng sinh một mình trên đất nước xa lạ này thì nàng lại khóc oà lên.
Cho đến đúng vào 23h đêm 24, cứ ngỡ là Seulgi đã thực sự bỏ rơi nàng thì tiếng chuông cửa nhà nàng lại vang lên dồn dập khiến Joohyun nhíu mày đầy khó chịu, với bộ dạng cùng tâm trạng tồi tệ như vậy thì nàng không hề muốn gặp ai cả nhưng tiếng chuông cửa kia dường như không buông tha nàng khiến nàng đành phải đeo chiếc kính mát và khoác chiếc chăn màu vàng hình con vịt của mình ra mở cửa.
Xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ kia là đôi mắt một mí quen thuộc nhưng đầy vẻ mệt mỏi có lẽ là do chuyến bay dài nhưng vẫn không giấu được sự hạnh phúc và ấm áp của cô. Cô đứng đó với thân hình đang hơi run lên khi từng cơn gió tuyết thổi thoáng qua, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng liền khiến cho nụ cười ngốc nghếch kia xuất hiện.- Joohyun...
Cô yêu thương gọi tên nàng và trong tim khẽ nhói đau lên khi thấy thân hình người thương dường như đã gầy đi rất nhiều. Và điều khiến cô quan tâm nhất chính là chiếc kính mát mà nàng đang đeo, chính chi tiết đó đã làm cô không khỏi nhíu mày, liền đưa tay gỡ chiếc kính kia xuống và ẩn sau đó là đôi mắt đã sưng đỏ lên của người khiến cô không khỏi đau lòng, liền dang tay ôm chặt nàng vào lòng.
- Xin lỗi... Xin lỗi vì đã đến trễ thế này, do bão tuyết nên chuyến bay của mình bị trì hoãn đến tận giờ này... Mình muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên mới... Mình không...
Cô liền im bặt khi cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang thấm dần qua lớp áo khoác của mình, liền đẩy nhẹ nàng ra. Nàng đứng đó khóc nấc lên khiến cô bối rối mà lo lắng hỏi han
- Joohyun, sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?
- Đồ đáng ghét! Cậu đi cho khuất mắt tôi đi! Chẳng phải cậu nói chẳng thể qua Pháp sao? Giờ còn lết mặt đến làm gì? Cút ngay cho tôi... Huhuhu....
Ngắm nhìn cái con người nhỏ bé đang không ngừng khóc lớn, tay thì đấm thùm thụp vào ngực mình với lực vô cùng yếu ớt khiến cô không khỏi bật cười đầy sủng nịnh lẫn đau xót, liền ôm chặt cái con người đó vào lòng, khẽ thì thầm từng lời ấm áp vào tai người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Fanfic-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...