- Joohyun...- Làm ơn, xin Seul đó! Em muốn thuộc về Seul mãi mãi, em không thể chờ được đến ngày mà chúng ta kết hôn được, em xin Seul đó!
Joohyun càng nói càng trở nên hoảng loạn hơn, nàng run rẩy lột sạch mọi thứ trên người mà nhào vào ôm chặt lấy Seulgi, hôn tán loạn lên khắp mặt Seulgi khiến cô có đôi chút bất ngờ vì hành động táo bạo đó của nàng, đôi mắt không khỏi hằn lên từng tia đau đớn...
Joohyun của cô... chỉ vì sợ rằng cô sẽ mãi không cần nàng vì thân thể đã lỡ bị người khác chạm vào mà lại hành xử đến mức cả lý trí như vậy... Nàng tại sao không chịu hiểu rằng thứ cô yêu ở nàng chính là con người của nàng chứ không phải là thân thể tuyệt đẹp của nàng... Cô không hề muốn cưỡng đoạt nàng trong bất cứ chuyện gì, huống hồ là chuyện quan hệ thể xác này. Cô muốn cả cô và nàng đều sẽ biến nó thành một khoảng khắc tuyệt đẹp chứ không phải là để nàng dùng nó để xoá đi nỗi sợ của mình.
Cô vươn tay cố gắng ôm lấy nàng để trấn tĩnh nàng lại, nhanh chóng lật người mà áp nàng dưới thân mình, nhìn đến đôi mắt nay đã đỏ hoe khiến Seulgi càng thêm yêu thương lẫn đau xót cho người con gái này hơn.
- Joohyun, em bình tĩnh lại được không?
- Em muốn thuộc về Seul... Chẳng lẽ... Seul không muốn em sao?
- Seul không hề có ý đó... Seul...
- VẬY THÌ TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỊU BIẾN EM LÀ CỦA SEUL CƠ CHỨ? CÓ PHẢI SEUL CHÊ EM VÌ ĐÃ ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO, CHÊ EM VÌ ĐÃ KHIẾN BẢN THÂN TRỞ NÊN BẨN THỈU NHƯ VẬY ĐÚNG KHÔNG?
Joohyun mất bình tĩnh mà hét lên sau đó không kìm được mà bật khóc nức nở, từng dòng nước mắt trong suốt trào ra và thấm ướt cả chiếc gối nằm bên dưới. Nàng rướn người ngồi dậy, vòng tay quanh cổ Seulgi mà cuốn cô vào trong một nụ hôn sâu, một lúc sau mới chịu dứt môi ra mà nỉ non nói.
- Seul bảo sẽ làm mọi cách để khiến em không còn sợ nữa đúng không? Vậy thì mau biến em thành của Seul đi... Em xin Seul đó, Kang Seulgi!
- Joohyun... Seul...
Mắt Seulgi lúc này cũng đã đỏ hoe, cô nhìn thẳng vào đôi mắt to, tròn của nàng thật lâu nhưng thứ khiến cô hoảng sợ là nó hoàn toàn không có tia cảm xúc nào... Cô đã không còn có thể đoán được suy nghĩ của nàng nữa. Đôi mắt nàng hiện tại lại trong vắt đến vô hồn, đến lạnh lùng khiến Seulgi đau đến không thở được, cô bật khóc mà ôm chặt nàng vào lòng. Nỗi sợ quá lớn, nó đã lấn át mọi cảm xúc của Joohyun và đang giết chết dần mọi cảm xúc của Joohyun... Cô không muốn nàng trở nên như vậy, cô không muốn nàng sẽ lại giống mình lúc xưa, luôn bị cảm giác lo sợ, mặc cảm chiếm lấy...
- Joo..hyun... Xin em... Đ..ừng như vậy mà..
- Biến em là của Seul được không? Làm ơn đi mà, Kang Seulgi!!! Em không thể chịu nỗi được nữa, làm ơn giúp em đi!!!
Joohyun nấc lên từng tiếng, thống khổ nói, đôi tay nàng tìm đến eo của cô mà ôm siết lấy. Nàng run rẩy khóc nấc lên từng tiếng trên vai cô. Một lúc sau, đôi môi nàng nhanh chóng tìm đến đôi môi của cô mà chiếm lấy nó. Hai đôi môi điên cuồng hoà vào nhau, cố gắng liếm láp lẫn nhau như cách để xoa dịu nỗi đau cho nhau... Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nước mắt cùng hơi thở của cả hai cùng hoà quyện vào nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Fiksi Penggemar-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...