Suốt quãng đường đi trên xe, cả Seulgi và Joohyun đều im lặng không nói thêm lời nào với nhau. Joohyun hướng đôi mắt vốn đã sưng đỏ của mình hướng ra cửa sổ, nhìn ngắm từng tòa nhà vượt qua ngay tầm mắt của mình, còn Seulgi thì chỉ im lặng và tập trung lái xe. Được một lúc thì cô mới chậm chạp lên tiếng, cố phá bỏ sự im lặng kì lạ giữa cả hai.
- Tối hôm qua... em đã ở đâu vậy?
Cô nhẹ nhàng cất giọng, cốt là để có thể thu hút được sự chú ý của nàng mà vẫn không làm nàng giật mình hay cảm thấy lo sợ và cô đã thành công khi Joohyun ngay lập tức liền hướng ánh mắt nhìn về phía mình khiến Seulgi bỗng nảy sinh ra một cảm giác hồi hộp, mặc cho trong nội tâm cô đang có hai luồng cảm xúc đang đang gào thét với nhau nhưng cô vẫn khéo léo giấu nó đi và cố tỏ ra bình thường nhất vì cô đơn giản không muốn nàng rồi sẽ lại tự trách hay lo sợ thêm một lần nào nữa.
- Em...
Joohyun ngập ngừng, nàng đang không biết nên nói như thế nào với Seulgi dù cho trong đầu nàng vẫn đang gào thét lớn với bản thân là nàng phải nói hết tất cả cho cô biết nhưng nàng vẫn là lo sợ.
Nàng sợ sự thật sẽ càng khiến Seulgi trở nên khó chịu hơn và thậm chí là sẽ tức giận với nàng vì hơn ai hết, Joohyun biết rõ một điều là bản tính chiếm hữu của Kang Seulgi vô cùng lớn. Nàng đã từng thấy một Kang Seulgi hoá điên khi đang cố muốn giết Park Bogum bằng chính hai tay không của mình và hình ảnh đó nó khiến nàng vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại.
- Hyun... Cứ nói ra hết đi, Seul sẽ không tức giận đâu, được chứ? Seul chỉ muốn xác định rõ liệu người đó tiếp cận em là có mục đích gì mà thôi! Sẽ không sao đâu, được chứ?
Seulgi nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của nàng và quay sang nói khẽ với nàng khi cả hai đang dừng đèn đỏ. Joohyun chỉ đơn giản là khẽ mím môi mỏng nhìn lên cô, đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ suy nghĩ gì đó sau đó mới chậm chạp kể lại hết những gì mình nhớ cho cô nghe.
Kết thúc câu chuyện, Joohyun không khỏi lo lắng liếc nhìn Seulgi lúc này vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà lái xe. Xuyên suốt câu chuyện, cô chỉ đơn giản là im lặng, lắng nghe nàng kể, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, ngoại trừ lúc nàng kể đến khúc nàng say rượu và có một tên đến ve vãn nàng và nàng đã bị tên đó đưa đến nơi khác, và từ lúc đó, nàng cũng mất đi nhận thức. Ngay lúc đó, nàng mới cảm nhận được cô có phản ứng tức giận nhờ vào nhịp thở phập phồng của cô.
- Em xin lỗi... Đáng lý ra em không nên hành xử ngu ngốc như vậy! Em xin lỗi...
Nàng cúi thấp đầu nói nhỏ, không hiểu sao nàng lại muốn khóc nữa rồi. Nghĩ đến những hành động trẻ con hôm qua của mình khiến Joohyun càng thêm tức giận bản thân mình nhiều hơn và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nàng. Nếu như nàng không có suy nghĩ trẻ con kia thì Seulgi sẽ không phải lo lắng suốt cả đêm cho nàng rồi... Và nếu như Kim Taehyung không ở đó thì nàng sẽ bị tên kia vấy bẩn mất rồi.
Joohyun nghĩ đến đó thì liền nhắm chặt mắt, vốn là muốn trấn tĩnh bản thân nhưng khi nghĩ đến việc có một người nào khác ngoài Seulgi chạm vào cơ thể mình khiến Joohyun ngay lập tức có cảm giác buồn nôn và sợ hãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeulRene] Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!
Фанфик-Là Seulgi, con bé trở về rồi! -CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA! ... -BAE JOOHYUN! -Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang. ... -Vì sao em lại trở nên như vậy? -Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi g...