Ngụy Ninh ở trong triều có nhân duyên khá tốt, mọi người luôn có nhiều thành kiến đối với ngoại thích, làm được như Ngụy Ninh đã là hiếm thấy. (ngoại thích = họ ngoại bên vua)
Tân khách ngồi đầy.
Ngụy phủ thỉnh gánh hát Phúc Lộc nổi danh nhất ở đế đô đến biểu diễn tại phủ, Phượng Minh Trạm không có hứng thú đối với hí kịch, chẳng qua hắn phải theo mọi người, hơn nữa còn giả bộ như hiểu rất rõ, khép hờ mắt, lúc lắc đầu, vẻ mặt say mê. Nếu có thể nói chuyện thì phỏng chừng còn có thể ngâm nga vài câu.
Quan công mắt phượng mày tằm râu bạc phơ trên sân khấu cất giọng hát, "Đa mông đại phu tình ý hậu, túy tửu bão đức ý du du, thường ngôn tam bôi hòa vạn sự, nhất túy tiện năng giải thiên sầu..."
"Ngụy nhị ngày thường chỉ thích hoa hồng liễu lục, bất quá hóa trang và giọng hát như vậy đều thật tốt." Có người nói.
Minh Trạm nghiêng tai lắng nghe, nhìn người giả Quan Công trên đài, tuấn mi phi dương, mỉm cười như hoa đào, đích thị là Ngụy An, không khỏi hé miệng cười, người này thật ra cũng đa tài đa nghệ.
"Lần trước biểu diễn tại phủ của Vĩnh Ninh Hầu gia, Ngụy nhị hưng phấn xướng một đoạn Tây Sương, khi đó mới là tuyệt...." Lại có người nói.
"Tốt không học, đi học hạ lưu." Một câu làm nghẹn chết mấy người.
Minh Trạm quay đầu nhìn, thấy là Đỗ Như Phương. Lần trước hắn ở thọ yến của Phúc Xương đại công chúa đã gặp Đỗ Như Phương một lần, nói năng thận trọng, ngay ngắn nghiêm nghị, không phải là người dễ giao tiếp. Lúc này mi tâm của Đỗ Như Phương hơi cau lại một chút, trong mắt tràn đầy phiền chán, cúi đầu cầm lấy ly rượu, đến khi giương mắt lên thì chạm phải ánh mắt của Minh Trạm, bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Như Phương chắp tay chào hỏi, Minh Trạm cũng hơi gật đầu, lại nhìn lên đài, trích đoạn hí kịch đã đến hồi kết thúc, Lỗ Túc với vẻ mặt được quệt màu thì thầm, "Dùng hết muôn vàn kế, rốt cục vẫn công dã tràng...."
Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo, "Thưởng – Vĩnh Ninh Hầu thưởng Ngụy nhị công tử–"
Một món trang sức lấp lánh bay lên đài, trúng ngay người của Ngụy An, Ngụy An tùy tiện kéo xuống bộ râu giả của Quan Công, lộ ra cái cằm bị Minh Trạm cắn lủng hai lỗ nhỏ, giơ chân chỉ xuống đài mà mắng, "Hay cho ngươi Vệ Dĩnh gia, dám trêu đùa đại gia!"
Xoay người nhảy xuống, mọi người lại ầm ĩ vui đùa phạt rượu.
Trên đài một lần nữa lại vang lên tiếng trống nhỏ, Tôn Ngộ Không trộm đào xoay mười mấy vòng, y phục tung bay, nhẹ nhàng rơi xuống đất như miêu, những tiếng trầm trồ liên tiếp nổi lên, cũng bao phủ âm thanh náo nhiệt đùa mắng của Ngụy An, đảo mắt lại thấy vở diễn mới đã bắt đầu.
Đỗ Như Phương đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Minh Trạm, cúi người thấp giọng nói, "Tứ công tử, có rãnh rỗi hay không?"
Minh Trạm nhìn Đỗ Như Phương, cũng không cự tuyệt, Hà Ngọc Phương Thanh đương nhiên đi theo. Quản gia Lý Minh của Ngụy phủ không biết nhảy ra từ chỗ nào, nhanh nhẹn dẫn bọn họ đến một nơi thanh tĩnh.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...