Tống Hoài ở quan trường lăn lộn hơn phân nửa đời người, tự nhận là có chút thành tựu đối với chuyện làm quan.
Nhưng từ khi Hoàng thượng lập thái tử thì Tống Hoài phát hiện chính mình dường như đang nhớ đến thời điểm mới vào quan trường, cái loại nơm nớp lo sợ và ngây ngô. Tuy rằng Tống đại nhân tự cho là thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, coi như cũng sành đời, nhưng hắn không biết rốt cục là đầu óc của người Tây Nam và người đế đô không giống nhau hay là vị hoàng thái tử này bẩm sinh đã đặc biệt, không phải phàm nhân. Đủ loại tâm tư thật sự khiến người ta nghĩ không ra.
Từ khi Cao Tổ hoàng đế giành được giang sơn vạn dặm, bắt đầu ngày tháng thái bình thì chưa bao giờ có chuyện quân Nam Bắc đổi chỗ. Đến tay của hoàng thái tử thì lại phồng mang trợn má mà bắt đầu dày vò. Chưa bàn đến chuyện đổi chỗ, tiếp theo lại muốn làm ra trò diễn võ; chưa bàn đến chuyện diễn võ, hắn lại phái Khâm sai đến làm trọng tài; Khâm sai vẫn chưa đủ, hoàng thái tử hắn đích thân xuất mã, cũng may là chạy đến Tây Bắc.
Trời ạ, nếu vị này mà đăng cơ thì không biết sẽ xuất ra bao nhiêu thủ đoạn đây, người phóng khoáng lạc quan như Tống Hoài mà cũng đang mơ hồ thấy đau cả đầu.
Càng làm cho hắn mệt mỏi chính là đám hải tặc không chịu tuân phục!
Tống Tường đích thân đi phân trần còn bị cho một bạt tai nhớ đời rồi ném lên bờ, tỏ vẻ muốn trở mặt. Tống Hoài chỉ hận lúc trước lại cùng hổ mưu bì, mà nay đến lúc cần dùng người thì đám hải tặc lại đẩy giá lên trời, thật sự là đáng chết! (cùng hổ mưu bì = thương lượng với hổ để xin lột da nó)
Bất quá hiện tại cũng không phải lúc hành động theo cảm tính, Tống Hoài hỏi Chu Chi Nguyên, "Con dấu khắc xong chưa?"
Chu Chi Nguyên lấy ra một quyển công văn mà hắn đã soạn sẵn, "Đại nhân có thể yên tâm, lấy giả tráo thật, tuyệt đối không thành vấn đề."
Tống Hoài nhìn một chút rồi gật đầu, "Để Tống Tường đưa cho bọn họ đi."
"Dạ."
"Tiên sinh." Tống Hoài vẫn luôn có chút bất an, "Ngươi nói xem, vì sao thái tử lại đến Tây Bắc?"
Chu Chi Nguyên hơi suy nghĩ một chút rồi mở miệng, "Theo ý của thuộc hạ, e rằng thái tử sắp đăng cơ."
Tống Hoài khẽ kinh ngạc, hỏi một cách khẩn thiết, "Tiên sinh hãy nói chi tiết một chút."
"Nay hoàng thái tử mặc dù đã được sắc lập nhưng thân phận có một chút tế nhị." Chu Chi Nguyên vuốt râu nói, "Thứ nhất long thể của Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, thứ hai là có hai vị hoàng tôn, trong khi thái tử chỉ là điệt tử của Hoàng thượng."
Tống Hoài thấp giọng nói một câu, "Lúc trước có đồn đãi là long thể bất an."
"Đại nhân, hãy nghĩ đến Trấn Nam Vương phủ hùng cứ Tây Nam hai trăm năm, ngay cả Túc Tông hoàng đế lúc trước vì muốn động hắn nên mới bị mất đế vị." Chu Chi Nguyên thở dài, "Từ đó, Trấn Nam Vương phủ vững như bàn thạch, không còn ai dám nghi ngờ đến Vương vị của nó. Còn thái tử, hắn vốn là thế tử, Tây Nam là địa bàn của hắn, ngồi trên Vương vị là phụ thân của hắn. Nếu không nắm chắc chuyện đăng cơ thì hắn làm gì có vị trí như vậy ở đế đô này. Nhưng Trấn Nam Vương chỉ có một đích tử, nếu không phải nhi tử có thể tiến thêm một bước thì e rằng cũng luyến tiếc khi cho con ở lại đế đô. Còn nữa, thiên hạ đều biết thái tử từng nói đợi hoàng tôn trưởng thành sẽ giao ngôi vị hoàng đế cho hoàng tôn. Bất luận thiệt giả, thái tử có thể nói ra những lời này chính là muốn làm an lòng Hoàng thượng. Muốn thuộc hạ nói thì e rằng Hoàng thượng đã có lòng thoái vị, cho nên Tây Bắc Đông Nam đều tuân theo tâm ý của thái tử. Lần này Thái tử đi Tây Bắc là muốn thừa dịp Hoàng thượng tại vị, quốc gia yên ổn để lấy lòng quân Tây Bắc."
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...