Chương 71 - Quyết đoán

2.5K 132 15
                                    

Phượng Cảnh Nam đưa thư cho Minh Trạm.

Mỗi người đều có thói hư tật xấu, giống như Phượng Cảnh Nam, hắn đương nhiên hiểu được Minh Trạm rất khát khao thế tử vị, cho nên Minh Trạm mới có thể nắm chặt không tha cây cổ thụ là Hoàng huynh. Phượng Cảnh Nam lại hận nhất điểm này của Minh Trạm, vĩnh viễn không phân rõ nặng nhẹ, không biết cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, tự cho là thông minh, đúng là ngu xuẩn!

Đế đô không thể chân chính can thiệp vào nội chính của Trấn Nam Vương phủ, nay Minh Trạm bị gậy ông đập lưng ông, không biết vì sao mà Phượng Cảnh Nam thật sự muốn nhìn thấy gương mặt thối của Minh Trạm gặp nạn.

Minh Trạm đang ở Nghi Phong đình tấu cầm.

Tâm tình của hắn không tệ, cùng Ngụy Ninh hai người một tấu cầm một thổi tiêu, một người mặc y bào nguyệt sắc, thắt lưng màu lam, một người mặc xiêm y huyền sắc, đều là khoan bào cao quý, trên thân phản chiếu hình ảnh muôn hoa bằng ngọc bích được chạm trổ trên xà lan, càng hiển lộ sự phóng khoáng lỗi lạc.

Phượng Cảnh Nam là người văn võ song toàn, lúc trước là hắn dạy Ngụy Ninh tấu cầm, trên phương diện nhạc lý thì hắn rất có trình độ, lúc này nghe nhạc róc rách, nhìn hai người trong đình, nhất thời có một chút si mê.

Ngụy Ninh võ công cao cường, xưa nay sâu sắc, thấy đoàn người của Phượng Cảnh Nam tiến đến thì hơi thở liền ngưng trệ, tiếng tiêu cũng trở nên lạc nốt, Phượng Cảnh Nam lắc đầu đi vào Nghi Phong đình, "Tử Mẫn, tâm tính của ngươi phức tạp, dễ dàng bị ngoại cảnh tác động, rất bất lợi trên phương diện nhạc lý."

Về Phần Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam vừa định bình luận vài câu thì ánh mắt đã dừng trên cây cổ cầm của Minh Trạm, lập tức biến sắc, cau mày hỏi, "Ai cho ngươi đem Lục Ỷ ra đây? Tiêu chuẩn của ngươi chỉ là mèo quào, thật sự không cảm thấy ngượng khi làm nhục cây cầm này hay sao?"

"Chỉ là một cây cầm mà thôi, chẳng phải để người ta dùng hay sao." Minh Trạm nói thầm một câu, "Đại thánh di âm của A Ninh không tốt bằng cái này của phụ vương, cho nên ta mới lấy ra để luyện cầm."

Không biết vì sao lại thế này, trước kia Minh Trạm là một người câm, lại béo mũm mĩm, Phượng Cảnh Nam nhìn thấy hắn thì lại phiền muộn. Nay đột nhiên biết nói chuyện, hài tử này cũng bắt đầu nhổ giò, vóc dáng cũng gầy xuống, khuôn mặt như trứng ngỗng, da mỏng mắt xếch, môi đỏ răng trắng, có vài phần thanh tú, nói năng cũng gọn gàng, nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn cảm thấy rất phiền, nghe Minh Trạm nói chuyện mà trong lòng như có con mèo giơ móng quào, đè xuống cũng không được, chẳng thà Minh Trạm bị câm mà vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm đâm đau lòng ngực, Ngụy Ninh lại vẫn ôn nhu như trước, thúc Minh Trạm một cái, "Không thể nào, ta chỉ cho ngươi xem Đại thánh di âm chứ chưa từng cho ngươi sử dụng nó mà?"

"Tử Nghiêu cho ta mượn vài ngày, gảy lên cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là âm sắc nhiều hơn một chút mà thôi." Minh Trạm dõng dạc, Phượng Cảnh Kiền để Ngụy Ninh bên cạnh hắn, hắn và Ngụy An cũng thường trò chuyện, quan hệ khá tốt. Minh Trạm bĩu môi, "Là mấy người bày đặt đạo đức nhã nhặn, có mỗi cây cầm mà làm như quý hiếm lắm vậy."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now