Quan viên diễu hành trên phố.
Bầu không khí trên phố Chu Tước đặc biệt vui mừng, phía trước có binh sĩ gõ chiêng mở đường, xung quanh là đám đông chen chúc, còn náo nhiệt hơn cả hội chùa.
Ngày đề tên trên bảng vàng, quan viên diễu hành trên phố.
Cưỡi ngựa đi đằng trước đương nhiên là Trạng nguyên, nhưng chẳng có gì đáng xem, người này có khuôn mặt quốc tự, để râu ngắn, chính trực mà nghiêm trang, cũng hơi cao tuổi. Lão huynh, nhìn tuổi của ngươi, nếu sinh nhi tử sớm thì phỏng chừng đã có tôn tử rồi. Hiện tại ngươi mới bắt đầu chen chân vào quan trường, chờ ngươi xuất đầu lộ diện thì phỏng chừng tôn tử của ngươi cũng đã đi làm gia gia rồi.
Bảng nhãn trẻ tuổi hơn một chút, nhưng cũng phải hơn ba mươi, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười ấm áp, đường làm quan rộng mở.
Khiến người ta chú ý nhất chính là Thám hoa năm nay, cài trâm giữa búi tóc, mặt mày tươi cười, trông có vẻ phong lưu, một đôi mắt hoa đào đang nhìn khắp xung quanh, đôi mắt đẹp lướt qua liền cuốn theo xuân tâm của bao nhiêu thiếu nữ.
Cho dù là Minh Trạm cũng lưu luyến nhìn vài lần, Ngụy Ninh cười lạnh một tiếng, Minh Trạm hoàn hồn, hào phóng thừa nhận, "Thám hoa cũng thật tuấn tú."
Hôm nay không thể đi qua phố Chu Tước, Ngụy Ninh quay đầu ngựa theo đội ngũ, đồng thời cũng lên tiếng, "Chỉ có ngoại hình, không có thần thái. Hôm nay ngươi thấy Nguyễn Hồng Nhạn tuấn tú, nào biết năm đó phong thái của Nguyễn Hồng Phi mới là tiêu dao thoát tục, phong tư đặc biệt xuất sắc."
Thám hoa là người Nguyễn gia à?
Minh Trạm hơi giật mình, Ngụy Ninh rất am hiểu lòng người, liền giải thích nghi hoặc cho Minh Trạm, "Nguyễn Hồng Nhạn là tam tử của Bắc Uy Hầu Nguyễn Thượng thư, ấu đệ của Nguyễn quý phi, rất có tài danh ở đế đô."
Bất quá, xem Nguyễn Hồng Nhạn trẻ tuổi như vậy, e rằng vẫn chưa sinh nổi nữ nhi đến tuổi cập kê.
Đoàn người bao gồm Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm, Ngụy Ninh vào cung thỉnh an diện thánh trước, còn lại thì đi theo Minh Liêm đưa Vệ vương phi và đoàn nữ quyến đến quý phủ để an bài.
Phượng Cảnh Kiền ở Tuyên Đức điện, nghe nói người đã đến, hắn trực tiếp phái người đi truyền gặp.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Minh Trạm thì Phượng Cảnh Kiền nhất thời lại ngây ngẩn cả người.
Bảo bối của ta, thật sự là đại biến đổi a. Phượng Cảnh Kiền có một chút kinh ngạc.
Phượng Cảnh Nam ở bên cạnh Minh Trạm cả năm, nhìn nhau cũng đến phát ngán, đương nhiên phát hiện không ra dung mạo của Minh Trạm có gì biến hóa. Vẫn là mặt mũi kia, bất quá Minh Trạm càng ngày càng có vẻ rất thuận mắt.
Còn Phượng Cảnh Kiền cả năm không gặp, đột nhiên nhìn thấy tiểu mũm mĩm trước kia lại trở nên thon dài như sợi mỳ, trong lòng tất nhiên phải kinh ngạc. Phượng Cảnh Kiền có chút tình cảm đối với Minh Trạm, bước xuống từ nhuyễn tháp, đi đến trước mặt Minh Trạm rồi đỡ lấy cánh tay của Minh Trạm, vẻ mặt đau lòng mà thở dài, "Thật sự là chịu không ít khổ sở mà."
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...