Minh Trạm là người có tình cảm rất lạnh nhạt.
Phượng Cảnh Nam phát hiện chính mình không thể lấy tình cảm phụ tử để đả động Minh Trạm, người ta nói, không quá thân thuộc với hắn. Đương nhiên, ở trong trí nhớ của nhau cũng không có một chút kỷ niệm ấm êm hạnh phúc nào.
Thậm chí Phượng Cảnh Nam chỉ có thể đạt được một chút hiểu biết đầu tiên về Minh Trạm thông qua vài sự kiện ở đế đô. Hắn không thể đưa thế lực trong tay của mình giao phó cho một người mà hắn không hiểu rõ cũng không thể nắm trong tay, đem quyền lợi giao cho một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Trên phương diện tình cảm và ích lợi thì Phượng Cảnh Nam đều không thể đả động Minh Trạm, đương nhiên hắn muốn nói, ngươi ngoan ngoãn, đến khi ngươi mười lăm tuổi, nếu có thể đạt được sự tán thành của ta thì ta sẽ giao người ở kinh đô cho ngươi chi phối.
Nhưng Minh Trạm nhất định sẽ không tin loại lừa gạt này.
Lời nói của Minh Trạm là, "Đối xử tốt với mẫu phi thì ta sẽ ngoan ngoãn ở đế đô. Những chuyện vô can với ta thì ta sẽ không hỏi nhiều. Ta cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của phụ thân. Bất quá ngài cũng phải trông coi bọn họ cho kỹ, đừng để bọn họ đến trêu chọc ta."
Khi một người không có gì cần cầu xin ngươi thì ngươi không thể nắm hắn trong tay.
Mà Phượng Cảnh Nam đã được mở mang kiến thức về bản chất mất hết nhân tính của Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam có một chút hối hận, vì sao lúc trước ta lại đưa hắn đến đế đô làm gì. Trời ạ, ta tình nguyện hắn cả đời giả vờ làm con chim cút ủ rũ ở Vân Nam.
Minh Trạm ở trong cung đã xem như một biểu tượng của hòa bình, nay, muốn tùy tiện đụng hắn cũng không thể.
Thậm chí cho dù là Phượng Cảnh Nam cũng không thể cho Minh Trạm một vị trí thích hợp. Hắn có thể mặt dày đem Minh Trạm quay về Vân Nam, nhưng trở về Vân Nam có muốn để cho Minh Trạm thảo luận chính sự hay không thì mới là vấn đề. Biểu hiện của Minh Trạm ở đế đô đã rõ như ban ngày, mặc dù không thể nói chuyện nhưng thính giác không thành vấn đề, trí tuệ cũng siêu quần, lại là đích tử, Phượng Cảnh Nam có lý do gì mà ngăn cản Minh Trạm thảo luận chính sự cơ chứ?
Nếu Minh Trạm tham dự vào chính sự còn Minh Lễ và Minh Nghĩa ở lại đế đô xử lý sự vụ thì Phượng Cảnh Nam cho rằng đó chỉ là khởi nguồn của một tai họa.
Nếu để Minh Trạm ở lại đế đô, Hoàng huynh đa mưu túc trí của hắn lại che chở bảo hộ Minh Trạm như vậy, hắn nghĩ không ra Hoàng huynh đang có ý định gì, nhưng Minh Trạm không chiếm được viện trợ từ hắn thì chắc chắn sẽ nghiêng về phía Hoàng thượng.
Mà Minh Trạm lại có thân phận đích tử. Ngày nào chưa lập thế tử thì Minh Trạm vẫn tôn quý hơn Minh Lễ và Minh Nghĩa, lời nói của hắn có trọng lượng hơn so với huynh đệ Minh Lễ.
Trong lúc nhất thời Phượng Cảnh Nam tiến thoái lưỡng nan, đành phải tìm đến Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính để thương nghị.
Phạm Văn Chu im lặng, một núi khó chứa hai hổ. Huống chi tứ công tử lại là một con mãnh hổ, lực sát thương thật lớn.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...