Chương 119 - Thi tập

1.3K 86 20
                                    

Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam chỉnh một trận, nhưng rốt cục Phượng Cảnh Nam vẫn để cho Minh Liêm giúp Minh Trạm phát ra tin tức tổ chức ngày hội tuyên bố, không, phải là ngày hội vấn đáp thì mới đúng.

Minh Liêm lại hỏi một lần nữa, "Tứ đệ, phiếu vào cửa giá một ngàn lượng có đắt quá hay không?"

"Đắt cái gì, tam ca cứ việc làm như thế là được."

Ta chỉ sợ không có ai đến, ngươi sẽ bị mất mặt mà thôi. Minh Liêm nghĩ thầm trong bụng, dù sao thì hắn cũng đã nhắc nhở Minh Trạm, một cái đầu của Minh Trạm to gấp mười lần cái đầu của hắn, cũng không cần hắn phải bận tâm, vì vậy cứ đi làm theo ý của Minh Trạm.

Minh Trạm thông báo với Phùng Sơn Tư phái ra vài tiểu quan đi thu bạc.

Phùng Sơn Tư không hiểu rõ lắm, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái gì gọi là ngày hội vấn đáp, nhưng từ trước đến nay hắn đã tham gia rất nhiều ngày hội, vậy mà chưa từng thấy ai thu bạc như vậy.

"Phái hai người là được, lần trước dùng tám vạn lượng của ngân khố, vừa lúc còn một phần, ngươi lưu lại phần đó cho ta, ta còn có việc cần dùng." Minh Trạm nói.

Phùng Sơn Tư đành phải ưng thuận. Dù sao là gọi hắn đi thu bạc, cũng không phải đi lấy bạc, có lẽ là vì làm chưởng quản ngân khố đã lâu cho nên Phùng Sơn Tư rất biết tính toán, bình sinh hận nhất là thấy người ta vào ngân khố lấy bạc.

Khi Minh Trạm muốn cải cách thuế muối, đám diêm thương vẫn chưa vội mà Phùng Sơn Tư đã mất ngủ mấy bữa liên tiếp, ngầm tính toán xem Minh Trạm sẽ tiêu hết bao nhiêu bạc, sầu đến mức mặt mũi cũng sưng phù cả lên. Cũng may lần này Minh Trạm trở về, tính toán đâu ra đấy rồi lấy ra tám vạn lượng từ ngân khố, bấy nhiêu đây bạc so với con số mà Phùng Sơn Tư dự tính thì có thể xem là khá nhỏ. Vì nguyên nhân này, Phùng đại nhân vốn lãnh đạm đối với Minh Trạm cũng bắt đầu mềm mỏng hơn nhiều.

Nay Minh Trạm đòi người, Phùng Sơn Tư đương nhiên cố ý phái ra hai tiểu quan nhanh nhẹn hỗ trợ.

Phương pháp của Minh Trạm quả thật làm cho đám thương nhân phải hổ thẹn đối với bản lĩnh của mình, hắn chỉ bán ba trăm phiếu, dễ dàng thu vào ba mươi vạn lượng bạc. Hiệu quả này, lợi nhuận này, Phùng Sơn Tư thiếu chút nữa đã trực tiếp đề nghị Minh Trạm mở thêm vài ngày hội như vậy nữa.

E hèm, bạc mà, có ai chê là nhiều đâu.

Minh Trạm lại bận suốt cả buổi, cho đến buổi tối, đám thương nhân rời đi mà vẫn chưa hết thắc mắc, đều tự suy nghĩ sâu xa.

Về phần thuế suất, Minh Trạm dùng một loạt tính toán rắc rối để giải thích với bọn họ làm sao tính ra thuế, ngoại trừ nội dung khổng lồ, tính toán uyên thâm, cho dù là nhân sĩ tài ba bậc nhất thời bấy giờ cũng không thể chỉ trong một lúc mà nghe hiểu tất cả. Đồng thời bọn họ cũng có một loại kính nể Minh Trạm tựa như ngưỡng mắt lên nhìn thái sơn, thế tử quả nhiên là học rộng tài cao.

Nhất thời, những lời nói chỉ trích việc hắn trưng thu sưu cao thuế nặng từ đám thần tử cũng giảm đi rất nhiều. Lại có người chất vấn, Minh Trạm nhân tiện nói, "Mua bán là tự nguyện, ta cũng không trưng thu thuế suất như vậy ở địa phương khác, ngại thuế nặng thì không cần đến đây buôn bán, chẳng có ai ép buộc bọn họ cả."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now