Ngày quay về Vân Nam đã sớm được ấn định, ấn theo quy củ, Phượng Cảnh Kiền để các hoàng tử đưa tiễn.
Vệ vương phi cũng gặp chuyện ngoài ý muốn: Minh Phỉ bị bệnh. Phong hàn, bệnh không nhẹ.
Mê mang, sốt cao không lùi, thỉnh Thái y xem qua, bệnh đi như kéo tơ, cũng không thể khỏe ngay nhất thời.
Vệ vương phi ôn hòa nói, "Nữ nhi thân mình yếu ớt, lúc này không dễ lặn lội đi theo đường xá xa xôi."
Phượng Cảnh Nam cau mày, "Ngày thường nhìn Minh Phỉ rất mạnh khỏe, vì sao bỗng nhiên lại bị bệnh thế này? Đám nô tài hầu hạ thế nào vậy!"
Vệ vương phi nhẹ giọng nói, "Bên cạnh Minh Phỉ, ngoại trừ Diêu Thủy do ta ban tặng thì đều là nha hoàn do Ngụy Phi an bài hoặc là từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Minh Phỉ, tình cảm khác biệt. Ta nghĩ Diêu Thủy không còn thích hợp nữa, trước tiên để nàng trở về, giáng xuống hai bậc nha hoàn. Còn lại thì phạt nửa năm bổng lộc, đánh mười bản, không cần phải đuổi."
Vệ vương phi không nhanh không chậm mà liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, "Nếu không thì phải đồng loạt đuổi, thứ nhất không làm mất thể diện của Ngụy phi, nàng và Vương gia tình cảm mặn nồng, đừng khiến nàng đa tâm, tổn thương tình cảm của nàng và Vương gia. Thứ hai, gần đây nha đầu và hạ nhân hầu hạ nhiều năm nhất định không thể so sánh địa vị với nhau ở trong lòng của chủ tử, Minh Phỉ bị bệnh như vậy, ta phạt hạ nhân của nàng là được, nếu đuổi đi thì sẽ làm cho nàng đa tâm, cũng không tốt lắm."
Hai chữ đa tâm của Vệ vương phi làm cho Phượng Cảnh Nam hơi mất tự nhiên, "Vương phi cứ làm theo quy củ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Vương phi làm theo quy củ thì bổn vương cũng không cần phải lo lắng."
Vệ vương phi cười, "Quốc pháp cũng phải lo lắng đến nhân tình, nếu Vương gia đồng ý thì cứ làm như vậy đi."
"Như thế Minh Phỉ sẽ ở lại đế đô?" Một nữ hài tử rốt cục cũng không tiện ở một mình, huống chi Minh Phỉ đang lâm bệnh, cũng không tốt đưa vào trong cung cho Thái hậu, Phượng Cảnh Nam có vài phần khó xử."
Vệ vương phi nói, "Ta là đích mẫu, để ta lưu lại chăm sóc cho nàng. Đợi nàng khỏe lại thì ta sẽ cùng nàng quay về Vân Nam."
Phượng Cảnh Nam đương nhiên biết quan hệ của Vệ vương phi và Minh Phỉ rất bình thường. Bất quá Vệ vương phi thật xứng đáng là một đích mẫu, lời đề nghị của nàng cũng không phải xuất phát từ tình cảm riêng tư mà là vì lập trường của nàng. Nàng là chính phi của Trấn Nam Vương phủ, phải gánh vác những trách nhiệm phù hợp!
Phượng Cảnh Nam lại nói, "Không phải chuyện gì lớn lao, cứ để phu thê Minh Nghĩa ở lại đi. Lúc này trời nóng, cũng không thích hợp bôn ba, Minh Phỉ ở đế đô vài ngày cũng không sao. Mọi chuyện trong phủ thì lại không thể thiếu nàng."
Vệ vương phi chỉ dạ một tiếng, lại gọi người an bài chuyện trong viện của Minh Phỉ. Từ nhũ mẫu, hạ nhân đến trù tử trong viện của Minh Phỉ....Nhiều vô số kể, nhưng rất cẩn thận chu đáo.
Vệ vương phi cố ý phái người gọi phu thê Minh Nghĩa lại để dặn dò, "Thân mình của Minh Phỉ không được tốt, ta định lưu lại chăm sóc nàng. Bất quá trong phủ bận rộn nhiều việc, ý của phụ vương ngươi là để các ngươi chăm sóc Minh Phỉ, đợi nàng khỏe lại thì các ngươi cùng nhau quay về Vân Nam."
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...