Minh Trạm ngâm mình trong hồ nước, nhắm mắt tĩnh thần.
Tiểu tử Diêu Quang tuy khờ khạo nhưng tâm tư lại rất ác độc, nếu hắn đã chỉ điểm kẻ họ Chu, với thủ đoạn của Nguyễn Hồng Phi thì e rằng họ Chu không phải là người của Nguyễn Hồng Phi, bất quá, nhất định là có âm mưu.
Sẽ là người của ai đây? Có thể tiến vào phủ của hoàng tử, lại là quý phủ của nhị hoàng tử.
Họ Chu công khai xúi giục Minh Nghĩa hạ độc, chẳng lẽ nghĩ rằng có thể thật sự hạ độc giết hắn hay sao?
Không, Phượng Minh Lan không phải kẻ ngốc, không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy trong thời điểm này.
Như vậy là có người muốn ném đá giấu tay, châm ngòi quan hệ của hắn và Phượng Minh Lan, là ai đây? Trong lòng của Minh Trạm mơ hồ đã hiểu được một chút, nhưng lại chưa muốn động vào họ Chu.
Động vào họ Chu thì sẽ khiến Nguyễn Hồng Phi như ý, nhưng không động vào....Quên đi, một tên họ Chu cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục, bất quá hắn vẫn phải điều tra cho rõ ngọn nguồn.
"Điện hạ, nước đã lạnh rồi." Thấy Minh Trạm ngâm mình hơn nửa canh giờ, trong hồ nước đã thay hai lần nước ấm, Thanh Phong sợ hắn bị cảm lạnh, không thể không nhắc nhở hắn.
Minh Trạm mở to mắt, "Biết rồi, gọi Lê Băng đến, bảo hắn chờ ta ở tiểu thính bên ngoài phòng ngủ của ta, ta mặc xiêm y xong sẽ qua."
Thanh Phong lĩnh mệnh, lặng yên lui ra.
Ngày hôm sau Vĩnh Định Hầu, Phượng Minh Lan cùng nhau đến Trấn Nam Vương phủ để nghiên cứu cách trao đổi người.
Nguyễn Hồng Phi thật là có năng lực, hắn trao đổi bằng đại thần – An Quốc Công, viết rõ dùng An Quốc Công trao đổi với Diêu Quang. Hơn nữa, thời gian và địa điểm là hai mươi sáu tháng năm lễ Phật đản tại Trấn quốc tự, nơi hương khói thịnh nhất ở đế đô. Hơn nữa còn cường điệu, đương thiên Trấn quốc tự không được giới nghiêm, nếu không sẽ giết con tin.
Lễ Phật đản rất náo nhiệt, Vĩnh Định Hầu biết được một chút, lão nương của hắn cùng lão bà và tức phụ đã sớm tính toán sẽ đi dâng hương lễ Phật. Dân chúng rất tin Phật, ngày đó không tiện bố trí, trong lòng của Vĩnh Định Hầu trở nên nôn nóng, nhịn không được mà mắng một câu, "Mụ nội tên Nguyễn Hồng Phi!" Lại nghĩ đến nhị hoàng tử và thế tử đang ở trước mặt, vậy mà hắn lại phun ra lời thô tục, vội vàng đứng dậy tạ tôi.
Phượng Minh Lan cười nói, "Không sao, Hầu gia chỉ là nôn nóng mà thôi. Hầy, cái tên Nguyễn Hồng Phi này thật sự là khó đối phó."
"Mẫu thân của hắn đã qua đời, về sau cứ mắng thẳng lão phụ thân của hắn là được." Minh Trạm nói xong, liên tiếp lôi tổ tông của Nguyễn gia ra mà mắng rủa bằng vô số lời thô tục, khiến nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu choáng váng đến mức nói không nên lời.
Minh Trạm cũng không thèm để ý đến phản ứng của nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu, hắn phất y mệ, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình của Trấn quốc tự, "Thật khó mà nói, Trấn quốc tự cũng không phải một ngôi chùa đơn giản, kiến trúc lớn như vậy thì làm sao có thể bố trí phòng bị đây?"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...