Chương 144 - Cảnh giới

1.3K 76 10
                                    

Minh Trạm cũng không thể suốt ngày ru rú ở trong phòng, sau khi hôn mê năm ngày, giữa lúc mọi người đang chờ mong hoặc là nguyền rủa thì hắn rốt cục tỉnh lại.

Theo cách nói của người trong Trấn Nam Vương phủ thì thật sự là được tổ tông phù hộ, thế tử là người rất có phúc, cát nhân thiên tướng.

Năm ngày qua, trong cung ban tặng, người khác dâng lễ, đủ loại thuốc bổ quý hiếm có thể chất đầy cả gian phòng. Minh Trạm cho người chỉnh lý lại, chỉ để dành những thứ cực kỳ quý hiếm, còn lại đều đem ra y quán bán hết, thu về không ít bạc.

Lê Băng giúp đỡ Minh Trạm làm chuyện này nên cũng được chia cho một ít, Lê Băng cảm thấy tuy rằng so với Phượng Cảnh Nam thì tính cách của Minh Trạm rất kỳ lạ, nhưng rõ ràng là Trấn Nam Vương phủ dưới sự dẫn dắt của Minh Trạm bắt đầu thoát nghèo làm giàu.

Trong Từ Ninh cung, thân mình của Ngụy thái hậu cũng chuyển biến tích cực, bà ta quả thật không thích Minh Trạm, nhưng dù sao cũng có một phần huyết thống tổ tôn, bảo Ngụy thái hậu hạ độc giết chết Minh Trạm thì thật sự vượt quá khả năng thừa nhận của bà ta. Nay nghe nói Minh Trạm đã tỉnh thì Ngụy thái hậu rốt cục cũng an lòng.

Nếu Minh Trạm xảy ra chuyện gì thì chưa kể đến miệng lưỡi của thế gian, sau này nếu hai người nhi tử trở về thì Ngụy thái hậu phải ăn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói rằng, à, ta gọi Minh Trạm đến dùng bữa, hắn không cẩn thận mà bị trúng độc rồi lăn đùng ra chết. Cho dù Ngụy thái hậu là mẫu thân của Phượng Cảnh Nam thì cũng tự nhận không thể nói ra những lời này.

Với lại sau này sử sách sẽ ghi chép, năm đó tháng đó canh giờ đó, Từ Ninh cung ban thưởng rượu, thế tử vừa chạm môi thì ngã xuống đất, lập tức chết tươi.

Dù là trình độ học thức của Ngụy thái hậu không cao, nhưng nếu sử sách ghi chép như vậy thì xem như tai tiếng Thiên cổ độc hậu đã chụp lên đầu của bà ta. Đối với người chất phác như Ngụy thái hậu thì điều này thật sự là quá mức oan uổng.

Vì vậy đối với Ngụy thái hậu mà nói thì việc Minh Trạm tỉnh lại là tin tức không còn gì tốt hơn.

Ngụy Ninh tiến cung an ủi Ngụy thái hậu, "Cô cô cứ an tâm đi, ta đã nói Minh Trạm rất có phúc, tuyệt đối không sao mà."

Ngụy thái hậu than thở một hơi, "Tiểu hài tử kia nhất định vẫn nghi ngờ ta."

"Là cô cô nghĩ nhiều mà thôi, Minh Trạm không phải người đa nghi như thế." Cũng không phải Minh Trạm khoan hồng độ lượng, việc hai người không ưa mặt nhau đã là quá rõ, Ngụy Ninh quyết không tin với chỉ số thông minh của cô cô thì có thể độc sát Minh Trạm. Hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với Ngụy thái hậu thì tuy rằng cô cô hơi bất công một chút nhưng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

"Cũng không biết khi nào thì Hoàng thượng mới trở về? Trong lòng của ta chẳng có khắc nào bình an." Bị sứt đầu mẻ trán, Ngụy thái hậu bắt đầu hoài niệm cuộc sống ung dung nhàn nhã khi có nhi tử ở bên cạnh, "Không có Hoàng thượng, ta phải thay Hoàng thượng trông nhà a. Ta hỏi Minh Trạm về tin tức của Hoàng thượng thì hắn chỉ lạnh lùng không thèm bận tâm." Nói xong, hai hàng lệ liền chảy xuống, "Ta biết hắn có bản lĩnh, hắn không thích tổ mẫu này, xem thường xuất thân của Ngụy gia chúng ta."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now