Sự gian trá của Phượng Cảnh Kiền làm cho Minh Trạm không còn lời nào để nói, quả nhiên không hổ là người làm Hoàng đế.
Phượng Cảnh Kiền để cho hắn trực tiếp chấm mực phê tấu chương gửi Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì tin tưởng hắn, bất quá có phải nội tâm của lão gia hỏa này quá đen tối hay không? Tình cảm phụ tử của hắn và Phượng Cảnh Nam đã mỏng như sương mù dưới vầng thái dương, gió thổi qua sẽ tan biến, lại có lão gia hỏa này cố ý ly gián, làm sao có thể tốt đẹp cho được.
Đương nhiên Minh Trạm chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Phượng Cảnh Nam khi phê tấu chương thì trong lòng liền dâng trào một loải cảm xúc tên là vui sướng, vì vậy vẫn có thể chấp nhận sự gian trá của Phượng Cảnh Kiền.
Minh Trạm cười tủm tỉm đi tìm Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thấy mặt mày của Minh Trạm tràn đầy không khí vui mừng thì nhịn không được mà nói, "Hôm nay còn phải đến phủ của đại công chúa, ngươi nhịn xuống dùm ta một chút."
Minh Trạm ngậm miệng mà kêu gào, thật vật vả mới giữ chặt khóe môi phóng đãng, không để cho nó nhếch lên quá nhiều, miễn cưỡng mới nghiêm túc được một chút. Chẳng qua chưa đợi Ngụy Ninh mở miệng trở lại thì Minh Trạm đã đắc ý cười to không tiếng động một trận.
Ngụy Ninh đang đau đầu vì vụ án này, lại gặp phải Minh Trạm đùa giỡn như vậy thì liền nổi cơn thịnh nộ, nhéo lỗ tai của Minh Trạm một cách tức giận, "Ngươi đùa cái quái gì? Ngây ngô cười cái quái gì? Hử? Có hỉ sự thì nói với ta, cũng làm cho ta vui ké một chút coi?"
Minh Trạm sợ đau, cái đầu to nâng lên trước mặt Ngụy Ninh, lao thẳng vào mặt Ngụy Ninh như thể muốn ép sát vào, Minh Trạm đau đến nhe răng nhếch mép, chỉ muốn cầu xin tha thứ nhưng lại nói không nên lời, đành phải không ngừng cười làm lành. Ngụy Ninh thấy vẻ mặt cười gian của Minh Trạm thì lại càng bực, bèn chất vấn, "Vẻ mặt cười xấu xa, ngươi lại làm ra chuyện xấu có phải hay không?"
Minh Trạm xoa bóp tay của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh buông Minh Trạm ra, Minh Trạm viết nói, "Ngày hôm qua Hoàng bá phụ kể lại cho ta về chuyện của Lệ thái tử."
Bàn tay của Ngụy Ninh bất giác run lên, sắc mặt giống như bị bôi lên ba tầng hàn sương, cực kỳ khó coi.
Quả nhiên có gian tình nha, Minh Trạm thử Ngụy Ninh một chút mà đã thấy Ngụy Ninh phản ứng kịch liệt như vậy, hắn thật sự hài lòng, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám bày ra vẻ mặt đắc ý vui sướng. Ngụy Ninh thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, "Hôm nay rất nhiều việc phải làm, đừng nói mấy chuyện thừa hơi này nữa. Chúng ta đi trước đi."
Minh Trạm đương nhiên sẽ không nói thêm, ngoan ngoãn đi theo Ngụy Ninh đến phủ của đại công chúa.
Ngụy Ninh hành sự cực kỳ cẩn thận, hơn nữa suy nghĩ cũng cực nhanh, hết thảy người hầu và xe ngựa, hắn đều đích thân lấy khẩu cung. Nếu để Minh Trạm nói thì Ngụy Ninh có thể làm được Đại Lý Tự Khanh là dựa vào thực tài thực học của chính mình, nếu Ngụy Ninh không phải ngoại thích, theo như bản lĩnh của hắn, cho dù trễ hơn mười năm thì vị trí Đại Lý Tự Khanh vẫn dễ như trở bàn tay, bất quá đương nhiên không thể phong hầu, cũng sẽ không bị Phượng Cảnh Kiền nghi kỵ khắp nơi như vậy.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...