Phượng Cảnh Nam vẫn luôn ưu tiên vì lợi ích của Trấn Nam Vương phủ, hắn cũng không muốn cho mấy thứ tử của mình có thêm hy vọng, Minh Trạm không phải là người khoan dung.
Đây là thời cơ tốt nhất, đầu tiên Minh Trạm dựng lên thanh danh nhân hậu cho mình, tuy rằng là thú một linh hồn. Bất quá trên mặt chính trị thì lợi ích vĩnh viễn là hàng đầu. Lại gặp phải mấy phong thư châm ngòi của Hoàng huynh, Phượng Cảnh Nam cười khẽ, Hoàng huynh đương nhiên là có tính toán của Hoàng huynh, còn có Ngụy Ninh ở trong này nữa.
Ngụy Ninh đương nhiên hiểu rõ chuyện kia, nếu Ngụy Ninh đã hiểu rõ thì Hoàng huynh nhất định cũng biết, nếu không thì làm sao với tính tình cẩn thận như thế của Hoàng huynh mà lại nói ra một câu tuyệt đối không thể để cho Minh Trạm chịu thiệt.
Cơ hội này rất hiếm.
Phượng Cảnh Nam cũng đã cân nhắc một thời gian mới quyết tâm thỉnh phong cho Minh Trạm.
Minh Trạm đã tự tạo xu thế cho chính mình, Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn còn ở kinh thành, bên trong còn có một nữ nhân khôn khéo là Vệ vương phi, lúc trước Minh Trạm mạo phạm hắn, nếu hắn đã nhịn xuống, cùng với việc Hoàng huynh tìm mọi cách châm ngòi như vậy, nếu không thỉnh phong cho Minh Trạm thì e rằng phụ tử bọn họ sẽ càng ngày càng xa cách.
Chẳng lẽ Phượng Cảnh Nam là kẻ ngốc hay sao?
Không, kẻ ngốc không thể ngồi yên trên tôn vị của Trấn Nam Vương phủ.
Kẻ ngốc cũng sẽ không thuận lợi làm cho mình trở thành con thừa tự của các thế hệ Trấn Nam Vương.
Nhưng việc Minh Trạm say rượu đã gây nên hành động hồ đồ, Ngụy Ninh kịp thời cứu nguy, ngày đó sự trầm mặc của Phượng Cảnh Nam đã trở thành một cái gai trong lòng của phụ tử bọn họ, làm sao mới có thể rút ra mà không ảnh hưởng đến gân cốt?
Phượng Cảnh Nam có biện pháp của Phượng Cảnh Nam, hắn và Minh Trạm là phụ tử thân sinh, không có phụ thân nào lại mong muốn trở thành người dưng nước lã với nhi tử của mình, mặc dù trên người của Minh Trạm đầy tật xấu lớn nhỏ, Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng chỉ cần Minh Trạm còn ở đây, theo bản lĩnh của Minh Trạm thì thế tử vị tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của thứ tử. Nếu như thế, lại có cơ hội trời ban như vậy thì tại sao không hào phóng một chút?
Phượng Cảnh Nam thành toàn dã tâm của Minh Trạm.
Cũng có thể bảo hộ việc kế thừa Trấn Nam Vương phủ.
Tước vị thế tử đã có thể giải thích hết thảy, Minh Trạm không dễ dàng tin lời của người khác, như vậy, thứ chân chính nắm trong tay thì hắn sẽ tin.
Phượng Cảnh Nam cười nhàn nhạt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt của Hoàng huynh khi nhận được tấu chương thỉnh phong của hắn. Xuất thân, thanh danh, tài cán, phẩm hạnh của Minh Trạm ở đế đô nổi tiếng như thế nào, Phượng Cảnh Kiền xưa nay lại thân cận với Minh Trạm, như vậy Phượng Cảnh Kiền làm sao lại từ chối việc thỉnh phong thế tử cho Minh Trạm cơ chứ?
Phượng Cảnh Kiền tuyệt đối không thể từ chối.
Phong thái của Phượng Cảnh Kiền khi lâm triều rất tốt, tán thưởng Minh Trạm, "Nhân phẩm cao quý, rộng lượng nhân hậu, có đức có tài lại rất hiếu thuận." Sau đó sảng khoái ban thánh chỉ cho Minh Trạm làm thế tử Trấn Nam Vương cùng lễ vật chồng chồng chất chất.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...