Chương 34 - Điều kiện

2.7K 175 25
                                    

Minh Trạm từ đó đến nay luôn không có hứng thú đối với yến tiệc ở Từ Ninh Cung.

Nhưng Minh Kỳ thì lại bừng bừng phấn chấn, kêu Minh Trạm ngồi kế bên mình, rất ra dáng tỷ tỷ chiếu cố Minh Trạm ăn uống.

Vài vị hoàng tử có vẻ không thể nhận ra Minh Kỳ và Minh Trạm là đôi long phượng song sinh, Minh Kỳ rất giống Phượng Cảnh Nam, hơn nữa trong đôi mắt phượng thật to là linh khí ngất trời. Tuy rằng luận về dung mạo thì Minh Kỳ không thể sánh bằng Minh Phỉ, nhưng Minh Kỳ lại rất có thần.

Phượng Cảnh Kiền thích sự phấn khích của nàng, lại biết chiếu cố chăm sóc Minh Trạm, không hề cảm thấy phiền chán, trong lòng thầm than Vệ vương phi biết cách dạy hài tử. Thân mình của Minh Trạm bị khuyết tật, làm tỷ tỷ như Minh Kỳ lại không hề so đo, còn cùng Minh Trạm vừa nói vừa cười, hoàn toàn xem Minh Trạm như một hài tử bình thường để đối đãi, vô cùng hiếm thấy.

Đương nhiên Minh Lễ Minh Nghĩa cũng rất thân cận.

Phân biệt rõ ràng.

Lại nhìn đệ đệ của mình, Phượng Cảnh Nam nâng cốc châm rượu, hai tay dâng cho Phượng Cảnh Kiền, "Hoàng huynh."

Phượng Cảnh Kiền tiếp nhận, vui vẻ uống cạn, Phượng Cảnh Nam cười nói, "Lần này đến đây, ta muốn cùng với Minh Trạm ở tại Thạch Lưu Viện."

Minh Trạm liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Kiền một cái, trong mắt rõ ràng là ý tứ không vui, Phượng Cảnh Kiền cầm lấy cái ly không, nghĩ đến dụng ý của đệ đệ hắn, nhịn không được mà cười, đem quyết định vứt cho Minh Trạm, "Minh Trạm, ngươi nghĩ sao?"

Minh Trạm viết, "Thạch Lưu viện nhỏ như vậy, sợ ở không đủ, làm cho phụ vương không được thoải mái, chẳng phải là làm nhi tử bất hiếu hay sao."

Minh Kỳ thay Minh Trạm đọc lên.

Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm một cách bất ngờ, còn biết nói lời khách sáo nữa chứ.

Phượng Cảnh Kiền thấy đệ đệ thì rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không làm cho đệ đệ khó xử, tức thì cười nói, "Để cho Minh Trạm ở cùng với ngươi tại Vương phủ đi, hiếm khi ngươi đến đây, phụ tử cũng nên dành thời gian đoàn tụ một chút."

Phượng Cảnh Nam chính là có ý như vậy, đương nhiên thuận theo mà tạ ơn.

Minh Trạm lại thà rằng ở trong cung, viết nói, "Vậy làm sao ta đến Đạo trai đọc sách đây?"

A, tiểu tử ngươi thật sự không thích ở cùng với ta à! Phượng Cảnh Nam lộ ra một nụ cười có thể xưng là từ phụ, "Không sao, ta sẽ đích thân dạy ngươi học, bảo đảm không làm ngươi muộn bài."

Minh Trạm rụt lui cổ, thầm hận chính mình lắm lời.

Đêm đó Phượng Cảnh Nam đem Minh Trạm đóng gói về phủ, Minh Trạm vốn muốn dây dưa tại Thạch Lưu viện một buổi tối, Phượng Cảnh Nam nhướng mắt, "Bằng không thì để ta đi giúp ngươi an bài chuyện trong viện?"

Minh Trạm chỉ đành đi theo Phượng Cảnh Nam xuất cung, ngồi trong xe, Minh Trạm ủ rũ cúi đầu, Phượng Cảnh Nam hận không có chỗ để đánh, "Ngươi mày chau mặt ủ như thể ta sắp ăn thịt ngươi không bằng, có phải vậy không?"

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now