Trong tất cả Hoàng đế của Đại Phượng, Minh Trạm là người am hiểu nhất trong việc diễn thuyết trước công chúng, điểm này mọi người đều phải khâm phục.
Minh Trạm bẩm sinh có cái miệng rất biết lừa người, hắn đối phó với cả triều văn võ còn thành thạo huống chi là một chút sĩ tử bình dân.
"Quân nhân mỗi tháng được phát ngân lượng, ăn lương thực, mặc quân phục, được cung cấp quân bị, cung tên đao thương, tất cả từ đâu mà có? Đều là thuế má của quốc gia cung cấp. Thuế má lại từ đâu mà có, là do dân chúng đóng góp. Quân nhân chúng ta ăn mặc đều do dân chúng cung cấp, để làm gì, đơn giản là để bảo vệ quốc gia thái bình, bảo vệ dân chúng an bình!" Trong thư viện Vạn Tùng, Minh Trạm ngồi ở nơi cao nhất trên lễ đường lộ thiên, giọng nói văng vẳng theo gió đông lan truyền khắp tứ phía, "Nay lại vì tư lợi cá nhân mà cầm lấy đao thương giết người một nhà!"
"Ngày ấy xử quyết thủ phạm, ta đã đi xem, có rất nhiều người cũng đi xem. Ta biết có người sẽ cảm thấy ta xử trí tàn bạo lãnh huyết, nhưng mọi người có nghĩ đến hay không, những thôn dân chết oan, bọn họ cũng có phụ mẫu thê tử hài nhi, có lẽ trước màn huyết án đẫm máu thì bọn họ còn vây quanh bên bếp lò nói nói cười cười, chuẩn bị đón tất niên, cũng không ngờ lại cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, có oan ức hay không?!" Minh Trạm cắn răng một cái, đập bàn cả giận nói, "Là quân nhân mà lại phản bội chức trách của mình, hạ đao giết hại dân chúng, chẳng khác nào phản bội quốc gia phản bội quân chủ của hắn, ta không thể khoan hồng. Cho dù có bao nhiêu người dị nghị thì ta vẫn kiên trì giữ quyết sách của ta, ai phản bội dân chúng của ta thì đều chỉ có một kết cục – giết không tha!"
"Có người từng khuyên ta, tin thắng trận đã bố cáo, sao không âm thầm xử quyết, bồi thường cho khổ chủ, lấp liếm chuyện này, coi như xong xuôi. Cũng bảo toàn thanh danh thái tử cho ta." Minh Trạm lạnh lùng nói, "Lời này rất có đạo lý, cũng đúng là suy nghĩ cho ta, cho danh dự của toàn bộ quân đội. Nhưng thanh danh quan trọng hay là công đạo quan trọng! Thiên đạo sáng tỏ, hôm nay nếu giấu diếm thì ngày sau sẽ có người nói thái tử vì thể diện mà lấp liếm mọi chuyện! Chuyện này không dám nói, chuyện kia không dám nêu! Dần dần lời của quan phủ còn gì đáng tin tưởng! Thuế má hằng năm dân chúng vẫn phải đóng đầy đủ, trung quân ái quốc, vậy mà ngay cả một chút chân tướng cũng không thể biết hay sao? Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, thái tử không trọng thể diện như các ngươi đã nghĩ đâu! Dám lấy tánh mạng con dân của ta ra để lừa gạt chiếm lấy thể diện thì ta thà vứt bỏ!"
Kỳ thật mọi người cũng không phải kẻ ngốc, có thể đả động lòng người vĩnh viễn không phải là những lời nói dối mặt ngoài, giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, khi đứa nhỏ kia hô lên hắn cởi truồng kìa, cái loại hô to điếc tai này có hiệu quả hơn bất cứ lời ca ngợi dối trá hoa lệ nào.
Khi Minh Trạm nói đến đây, một vị sĩ tử kích động đứng dậy, sắc mặt của hắn ửng đỏ, thấp giọng thi lễ, hỏi, "Buổi diễn thuyết của điện hạ làm cho đệ tử chúng ta nhiệt huyết sôi trào, đệ tử thật sự khâm phục sự anh minh của điện hạ, vì vậy lớn mật hỏi điện hạ một câu, ngài trừng phạt nghiêm minh đám phạm quan kia, đệ tử cảm thấy vô cùng thán phục, chẳng qua vì sao điện hạ lại phóng thích đám binh sĩ cũng dính dáng đến huyết án, những người đó cũng ăn lương bổng quốc gia, mà lại giết hạ dân chúng! Tội ác này chẳng khác gì đám phạm quan kia!"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...