Phượng Minh Thụy tự mình tiến đến Trấn Nam Vương phủ, cùng Minh Trạm cáo biệt.
Phượng Minh Thụy vẫn hé ra khuôn mặt lạnh như trước, "Nghĩ tới nghĩ lui, ta chẳng có tài gì, lại không có đức. Phụ hoàng ở bên ngoài, ta cũng không có bản lĩnh phân ưu về chuyện quốc sự, chỉ có một việc, dù sao cũng phải nhờ ngươi thì mới yên tâm." Không đợi Minh Trạm hỏi, Phượng Minh Thụy đã nói thẳng, "Ta chỉ có một trưởng tử, nay ta đã đưa Ngụy thị và hài tử trở về Thừa Ân Hầu phủ. Ta muốn đến Trấn quốc tự cầu phúc cho phụ hoàng, vì tình huynh đệ của chúng ta, ngày sau hy vọng ngươi quan tâm nhiều đến mẫu tử bọn họ."
"Tứ hoàng huynh, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn lên chùa?" Các hoàng tử muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm, ngươi đến Trấn Nam Vương phủ báo cáo là có ý gì? Minh Trạm cười khổ, "Tứ hoàng huynh, ngươi hãy nghĩ đến cảm thụ của nhị hoàng huynh đi."
Mi tâm của Phượng Minh Thụy vẫn lạnh lẽo, "Ta không cần phải nghĩ đến, nay hắn vẫn chưa là thái tử, cũng không phải là Hoàng thượng. Hắn là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử, chẳng qua ta không có bản lĩnh tru sát huynh đệ như hắn mà thôi!" Người khác hoài nghi Minh Trạm, nhưng Phượng Minh Thụy lại không nghĩ như vậy. Minh Trạm là người của Trấn Nam Vương phủ, chưa kể đến Minh Trạm vốn thông minh, cho dù hắn bất chợt bị thay bằng cái đầu heo thì hắn cũng sẽ không bức tử hoàng tử! Nay là Phượng Minh Lan cầu hắn, hắn cần gì phải vì Phượng Minh Lan mà làm đao làm thương!
Bất quá cái chết của Phượng Minh Tường làm cho Phượng Minh Thụy phẫn nộ, cho dù Phượng Minh Lan có nhốt Phượng Minh Tường, cho dù sau này khi Phượng Minh Lan đăng cơ rồi xử trí Phượng Minh Tường thì Phượng Minh Thụy cũng sẽ không phẫn nộ như thế.
Quân xem thần là cỏ rác, thần sẽ xem quân là kẻ địch.
Trên đời này, kẻ ngu trung cũng rất ít. Huống chi mọi người đều là hậu duệ thiên hoàng, đâu thể so sánh ai cao quý hơn ai.
Minh Trạm vỗ tay của Phượng Minh Thụy, ôn hòa nói, "Tứ hoàng huynh, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tam hoàng huynh bị tống vào Tông nhân phủ, vốn không còn tư cách để kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng huynh cần gì phải làm chuyện dư thừa mà đi giết hắn?"
Phượng Minh Thụy cười lạnh, "Vì sao? Minh Trạm, ngươi thật sự nghĩ rằng phụ hoàng còn có thể được cứu trở về hay sao?"
"Hắn sẽ không để cho phụ hoàng trở về đâu." Phượng Minh Thụy thấp giọng nói, "Phụ hoàng trở về, hắn làm sao ăn nói chuyện tam hoàng huynh đây. Chỉ cần kéo dài một tháng, nước không thể một ngày không có vua, quần thần tất nhiên sẽ kiến nghị việc lập tân quân. Minh Trạm, sự lựa chọn của ngươi đã rất rõ ràng. Hắn làm sao mà để phụ hoàng trở về cho được?"
Minh Trạm lại không nghĩ như vậy, "Chuyện này không phải do ta hoặc nhị hoàng huynh định đoạt."
Hành vi của Nguyễn Hồng Phi rất khó lường, hắn bắt được Phượng thị huynh đệ, không đánh cũng không giết, lại chiêu đãi tử tế. Về phương diện khác, hắn gây chiến tranh nội bộ giữa các hoàng tử, làm cho tộc nhân Phượng thị tự tàn sát lẫn nhau. Có lẽ Nguyễn Hồng Phi đang ở một nơi bí mật gần đó mà cười trộm, đem tin tức nhi tử lần lượt chết cho Phượng Cảnh Kiền và Phượng Cảnh Nam nghe, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù là ở hoàng thất thì cũng có tình cảm phụ tử. Nguyễn Hồng Phi không giết Phượng thị huynh đệ, nhưng lại đem chuyện đau lòng này nói cho Phượng thị huynh đệ biết, có thể tưởng tượng Phượng thị huynh đệ sẽ có tâm tình như thế nào.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...