Minh Kỳ xưa nay tự cho là mình sẽ đơn thân, nay đột nhiên truyền đến tin tức sắp thành hôn, nhất là đối tượng thành hôn, dẫn đến chấn động tất cả mọi người.
Trong đó bao gồm cả Phượng Cảnh Kiền, hắn không phải giật mình, chẳng qua ở vị trí của hắn thì quan điểm và suy nghĩ vẫn thâm hơn so với người bình thường một chút.
Phượng Cảnh Kiền đương nhiên sẽ cho đệ đệ của mình thể diện, đích thân ban hôn cho Minh Kỳ, tặng rất nhiều lễ vật, lại lén lút hỏi Minh Trạm vài câu, "Dương Trạc là nhi tử của Dương tướng quân à?"
"Ừm." Minh Trạm đang lột một quả quýt vàng óng, đầu móng tay vàng khè, mang theo một chút xuân ý. Hắn đương nhiên quen thuộc với tình huống ở Trấn Nam Vương phủ hơn Phượng Cảnh Kiền, giải thích đơn giản, "Dương Trạc là một đại phu không tệ, tâm địa thuần lương, rất xứng với Minh Kỳ. Dương Lộ tướng quân nắm giữ năm vạn quân biên phòng, Minh Kỳ kết thân với Dương gia là cố ý muốn nắm giữ quân quyền Vân Quý. Nhất cữ lưỡng tiện a."
"Lúc trước ta ở Côn Minh thì có thể cản chân nàng, nay ta ở đế đô, Minh Lễ làm không được, bất quá phụ vương vẫn còn ở đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần phải lo, nếu thuận lợi thì ngày sau Minh Kỳ sẽ đòi chấp chưởng quyền bính Vân Quý." Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Kiền dựa vào đệm gấm, tất niên đã đến, năm nay không có tin xấu, đa phần đều là tấu chương thỉnh an. Bá điệt hai người cũng có thể xả hơi một chút, sóng vai mà ngồi, trên đùi đắp tấm chăn dày, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Mặt mày của Minh Trạm láng bóng, đưa múi quýt đút vào miệng của Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền cắn vào miệng, chua chua ngọt ngọt, cau mày oán trách đệ đệ, "Không biết phụ vương của ngươi suy nghĩ cái gì, một nữ hài tử, không để nàng ta học thêu thùa mà lại cho đùa giỡn với đao thương, hiện tại kỵ binh đã rồi, giờ đòi lộng quyền." Than thở một hồi, tiếp tục nói, "Nếu Minh Lễ có cá tính của Minh Kỳ thì thật sự là viên mãn."
Minh Trạm nhàn nhàn nói, "Minh Kỳ là tâm can của phụ vương, may mà nàng là nha đầu, nếu nàng là nhi tử thì ngay cả một chút canh ta cũng ăn không được." Không chỉ được sủng ái mà ngay cả tính tình của Minh Kỳ cũng thật sự y hệt Phượng Cảnh Nam. Hầy, Dương Trạc chắc có khiếu thẩm mỹ nghịch thiên nên mới thích Minh Kỳ? Minh Trạm thật sự không thể hiểu nổi, thậm chí còn nghĩ sai lệch, cân nhắc có phải là Minh Kỳ nhìn trúng Dương Trạc nên thẳng tay ép bức người ta hay không. Đương nhiên loại tâm tư xấu xa này thì Minh Trạm chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu để Minh Kỳ biết thì không lột da hắn cũng uổng.
"Sau này ngươi đăng cơ, trong lòng phải có tính toán trước mới được." Phượng Cảnh Kiền nhắc nhở.
"Chuyện này không cần phải lo lắng, kỳ thật Vân Quý ở trong tay của Minh Kỳ vẫn tốt hơn so với Minh Lễ." Minh Trạm nghiêng mặt nhìn Phượng Cảnh Kiền rồi cười, "Minh Lễ rất hòa hảo, nhưng xử sự không có chủ kiến, dễ bị người ta xúi giục, hắn không thích hợp làm chủ thượng. Minh Kỳ có đủ bản lĩnh, chẳng qua không may mắn khi phải làm nữ nhân. Nàng muốn ở Vân Quý đứng vững thì phải dựa vào ta. Nàng nhất định không thể trở mặt với ta. Cho dù sau này nhi tử của nàng mang họ Dương thì chuyện con thừa tự cũng sẽ do ta bàn bạc với nàng ổn thỏa. Dù sao hiện tại các hoàng tôn còn nhỏ, cứ để cho nàng chấp chưởng thêm vài thập niên đi, nàng là kiểu nữ nhân như vậy, nếu ép nàng quá đáng thì cũng không có lợi gì cho chúng ta."
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...