Cổ họng của Minh Trạm dần dần lành hẳn, qua tiết Trung thu thì nói chuyện đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua giọng nói có vẻ khó nghe một chút, vẫn là cạc cạc như cũ. Theo chẩn đoán của thái y: Sự thay đổi bình thường khi bước vào thời kỳ vỡ giọng.
Phượng Cảnh Nam đối diện với một sự lựa chọn: Có nên để Minh Trạm tham chính hay không?
Đương nhiên lựa chọn này rất dễ quyết định, địa vị của Minh Trạm cùng với tài cán của bản thân, cho dù là tâm phúc bên cạnh Phượng Cảnh Nam thì cũng hoàn toàn ủng hộ việc tứ công tử thảo luận chính sự.
Cũng không phải những người này có tâm tư gì khác thường mà là nay có muốn ngăn cản cũng cản không được.
Hoàng thượng ở đế đô thường xuyên phái người tặng lễ vật cho Minh Trạm, cho dù Phượng Cảnh Nam làm phụ thân thì cũng không thân thiết được như vậy.
Xem tứ công tử cùng vị kia thân cận như thế nào, người ta trước tiên làm tốt ngoại giao, Phượng Cảnh Kiền thích hắn, Minh Trạm lại mang danh là đích tử, tài cán của bản thân thì không cần nhiều lời, luận về phẩm đức thì chẳng phải vừa mới thú một cái bài vị về phủ đó sao? Ai lại có thể không tán thưởng tứ công tử là người nhân hậu cơ chứ. Sức khỏe à? Người ta đâu còn bị câm nữa.
Về phần vết thương trên mặt của Phượng Cảnh Nam thì liên quan gì đến tứ công tử, chỉ vì mèo của Ngụy đại nhân làm càn mà thôi.
Cộng tất cả các điểm lại với nhau thì Minh Trạm đã hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thỉnh phong thế tử: Đích trưởng của chính phi, tài đức vẹn toàn, có giao hảo tốt đẹp với đế đô.
Đương nhiên Minh Trạm cũng có một điểm ương bướng chính là: Hắn không thích Phượng Cảnh Nam.
Kỳ thật những lời này cũng có thể nói ngược lại: Phượng Cảnh Nam cũng không thích Minh Trạm.
Chỉ cần Minh Trạm híp mắt cười thì trong lòng của Phượng Cảnh Nam lập tức vang lên vài tiếng cảnh báo: Đang bày mưu tính kế, cẩn thận a cẩn thận a.
Nhưng mà ở trên phương diện chính trị thì có khi phải vứt bỏ tình cảm và quan điểm cá nhân. Từ đó đến nay Phượng Cảnh Nam làm gì cũng đều hào phóng, lời này không đợi người khác mở miệng thì hắn đã nói với Minh Trạm, "Cổ họng của ngươi đã khỏi hẳn, buổi sáng cũng nên đến thảo luận chính sự đi."
Minh Trạm thật sự giật mình, hắn há miệng thở dốc, vì bước vào thời kỳ vỡ giọng nên hơi khàn khàn một chút, "Tam ca vẫn chưa bắt đầu tham chính, ta lướt qua tam ca thì có lẽ không được tốt cho lắm." Tuy rằng là nghĩ một đường nói một nẻo nhưng Minh Trạm vẫn phải nói, Minh Kỳ đã giáo huấn hắn, "Ngươi nay đã có thể nói chuyện, muốn làm thế tử thì cũng phải biểu hiện ra phong thái của thế tử. Đối với thứ huynh thứ muội thì không cần ngươi phải thân cận với bọn họ, nhưng ngươi phải tôn trọng bọn họ, ngươi đối với bọn họ luôn thờ ơ, toàn là khinh thường thì bảo sao mà phụ vương có thể yên tâm đối với ngươi. Cho dù ngươi là danh chính ngôn thuận nhưng chỉ cần phụ vương cảm thấy ngươi đối với thứ huynh thứ muội có một chút ác ý thì hắn sẽ không thỉnh phong cho ngươi. Ngươi khôn ngoan dùm ta một chút đi! Đừng vì vài chuyện cỏn con mà mất đi lợi ích lớn!"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...