Phượng Cảnh Kiền không tiện đi tham dự hôn lễ của Minh Trạm, bất quá hắn đã sớm lệnh cho Nội vụ phủ ban lễ vật, hỏi thăm giờ lành để hành lễ, phái nội thị đi ban thưởng, bày tỏ ân sủng.
Buổi chiều còn cố ý đi Lân Chỉ cung trò chuyện với Nguyễn quý phi, Nguyễn quý phi hiếm khi có cơ hội quang minh chính đại như vậy để nói về gia sự của mình, sau khi xoay quanh Nguyễn Thần Tư thì liền triển khai một loạt khen ngợi từ Nguyễn Hầu gia đến Nguyễn thám hoa.
Đương nhiên Nguyễn quý phi nói chuyện cực kỳ nghệ thuật, hơn nữa không liên quan đến sự vụ triều chính, hoàn toàn chỉ là ca ngợi nhân phẩm, tỷ như, "Người ta hay nói nữ tử không tài thì có đức, có rất nhiều người không biết chữ. Phụ thân thì ngược lại, thường nói trong nhà mặc dù có tổ tông phù hộ nhưng tôn tử cũng không thể buông thả lười biếng, ngay cả tỷ muội của thiếp thuở nhỏ cũng phải học hành giống các huynh đệ." Nói xong liền cười, "Thần Tư trước đây tiến cung còn hỏi thiếp có phải thiếp thi đỗ tiến sĩ rồi được Hoàng Thượng giữ lại ở trong cung nên mới không về phủ hay không?"
"Nhoáng một cái mà tiểu nha đầu đã khôn lớn, duyên dáng yêu kiều, biết thi thức lễ nghĩa." Nguyễn quý phi nói đến gia sự luôn luôn có vướng bận trong lòng, "Thiếp cũng chuẩn bị vài món, muốn tặng bọn họ, không biết có thích hợp hay không?"
Phượng Cảnh Kiền cười, "Chốc lát nữa để cho Phùng Thành cùng đem đi ban thưởng là được rồi."
"Tạ Vạn tuế gia."
Nguyễn quý phi còn nói đến chuyện học vấn của nhi tử, so với Ngụy thái hậu thì Nguyễn quý phi chính là một tiểu tài nữ, thi từ khúc phú đều tinh thông một chút, có thể trò chuyện với Phượng Cảnh Kiền.
Hai người đang hứng thú thì Phùng Thành mang theo vẻ mặt lo âu mà tiến vào, cúi người, nhẹ giọng bẩm báo, "Vạn tuế gia, hôn lễ của thế tử đã xảy ra chuyện."
Lồng ngực của Nguyễn quý phi trở nên căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là muốn bất tỉnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ muội muội đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Phượng Cảnh Kiền lạnh mặt hỏi, "Nói mau, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Phùng Thành đơn giản thuật lại, lần này Nguyễn quý phi thật sự hôn mê bất tỉnh. Lân Chỉ cung rối loạn, Phượng Cảnh Kiền không có tâm tư ở lại trong này, bèn đứng dậy trở về Dưỡng Tâm điện, một mặt hỏi Phùng Thành, "Thế tử đâu?"
"Thế tử..." Hơi ngừng lại một chút, Phùng Thành dò xét sắc mặt của Vạn tuế gia, sau đó mới nói, "Thế tử tức giận, không chịu rước dâu, trực tiếp mang kiệu hoa trở về Trấn Nam Vương phủ."
Phùng Thành bổ sung một câu, "Bắc Uy Hầu dâng lệnh bài thỉnh cầu gặp bệ hạ."
Phượng Cảnh Kiền hừ lạnh, "Trẫm đang định gọi hắn đây." Đến thật là nhanh.
Trấn Nam Vương phủ đang chờ Minh Trạm đón tân nương trở về bái đường, không ngờ kiệu hoa đã trở lại, sau khi nghe ngóng thì mọi người đều hít một hơi thật sâu, thế tử không đón tân nương trở về mà bản thân lại đi vào trong chùa.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...