Chương 145 - Vĩnh Khang

1.4K 67 8
                                    

Quyết định ở lại đế đô của Minh Trạm làm cho đám người Phạm Duy đều đen mặt, trong khi Lê Băng vẫn như cũ.

Ban đêm Phạm Duy khuyên nhủ Minh Trạm, "Điện hạ, Vân Nam đang chờ điện hạ quay về chủ trì đại cục, cho dù quận chúa có năng lực thì cũng chỉ là nữ nhân." Nghĩ đến người nọ suýt nữa đã bắt mình ở rể, Phạm Duy vẫn hơi khách khí một chút, "Với lại cũng không thể phiền toái quận chúa mãi như thế. Thừa Ân Hầu cũng không chắc chắn Vương gia ở nơi nào, mật thám của Trấn Nam Vương phủ chúng ta cũng không ít, có thể điều tra nghe ngóng tung tích của Vương gia. Cần gì phải dây dưa ở đế đô, thần, thần thật sự lo lắng cho an nguy của điện hạ."

Ngụ ý của Phạm Duy là, ngài bị Thừa Ân Hầu làm cho mê muội rồi ư? Người nọ có điểm nào tốt cơ chứ, tuổi thì già như thế, cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm thì chỉ tính là khá được, ngài cần gì phải ở lại? Ngài bị điên rồi sao?

Phùng Trật cũng nói, "Điện hạ, thần cũng nghĩ điện hạ nên vì đại cục mà xuất phát đi." Đại cục đương nhiên là chỉ Vân Quý, hiện tại cơ hội đã chín muồi, đừng để kẻ khác chiếm mất lợi ích.

Minh Trạm đang lột hạt sen, đầu ngón tay bám một màu xanh nhàn nhạt, hạt sen tròn tròn mập mạp rơi xuống cái chén nhỏ. Đợi bọn họ nói xong, Minh Trạm bỏ hạt sen xuống bát rồi phủi phủi màu xanh nhạt trên đầu ngón tay, thản nhiên nói, "Ta và phụ vương không hợp tính, trước kia thường xuyên khắc khẩu, thành thật mà nói thì ta cũng không thích phụ vương. Nhưng phụ vương là phụ thân của ta, tuy rằng phụ vương đối với ta rất hời hợt, nhưng cũng đã nuôi ta lớn khôn, những gì đã cho ta cũng không ít. Hôm nay ta đã biết phụ vương đang rơi vào hiểm cảnh mà không chịu chi viện, nếu sau này các ngươi có gặp rủi ro thì ta cũng sẽ không cứu. Một người máu lạnh đối với chính phụ thân của mình thì người khác làm sao dám mong đợi hắn bỗng nhiên trở nên nhiệt tình cho được?"

"Ta không hy vọng chính mình biến thành người như vậy, ta đã có địa vị quyền thế. Các ngươi đi theo ta, có lẽ ta không thể trở thành bá chủ của vạn thế, bất quá ta sẽ đối đãi với các ngươi như cốt nhục huynh đệ, hai tỉnh Vân Quý cũng đã đủ cho chúng ta thi triển trí tuệ của chính mình." Minh Trạm nói một cách rõ ràng, Phạm Duy Phùng Trật đều có chút động lòng, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Quan hệ của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam cũng không thể nói là tốt hay là xấu để hình dung, chỉ có thể nói là....thật kỳ dị. Hai người mỗi khi ầm ĩ thì Minh Trạm sẽ đập bàn đập bát, hùng hùng hổ hổ, Phượng Cảnh Nam sẽ đánh cho Minh Trạm la hét inh ỏi, không phải chỉ một hai lần. Thỉnh thoảng thì lại hòa hợp, cùng ăn một bàn, cùng ngủ một giường, những chuyện này cũng không phải chỉ một hai lần.

Bọn họ là tâm phúc của Minh Trạm, đương nhiên hy vọng Minh Trạm cầm quyền càng nhanh càng tốt, nhưng nếu Minh Trạm thật sự biết rõ Phượng Cảnh Nam đang gặp nguy hiểm mà không chịu dốc sức đi cứu thì trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ khác hay sao?

Hai người đều yên lặng.

Đối với Minh Trạm, hắn không cần phải nói đến chuyện phụ từ tử hiếu, hắn vốn cùng Phượng Cảnh Nam thường xuyên nói chuyện nhao nhao, phụ không đủ từ, tử cũng không đủ hiếu, bất quá hắn vẫn sẽ nghĩ cách cứu viện Phượng Cảnh Nam, cũng không phải là hiếu thảo, hoặc có lẽ hắn thật sự có cảnh giới của một thánh nhân. Chẳng qua phải lo lắng đến người giống Lê Băng, bọn họ đều là Phượng Cảnh Nam đích thân điều đến bên người hắn, nhất định là một trong những tâm phúc của Phượng Cảnh Nam, đối với Phượng Cảnh Nam có tình nghĩa thần tử. Hôm nay Minh Trạm biết rõ Phượng Cảnh Nam gặp nạn mà không đi cứu, như vậy những người từng trung thành với Phượng Cảnh Nam sẽ cảm thấy rét lạnh như thế nào? Nhớ đến Phạm Văn Chu, khi biết Phượng Cảnh Nam mất tích, nỗi khiếp sợ và đau xót hiện lên trong nháy mắt kia đã làm cho Minh Trạm động lòng.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now