Mặc dù tính tình của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam không hợp nhau, bất quá trong nhiều phương diện hắn đều bị Phượng Cảnh Nam ảnh hưởng, tỷ như Minh Trạm cũng thích làm việc ở thư phòng. Thậm chí thư phòng của hắn bài trí cũng tương tự như Phượng Cảnh Nam, có phòng nghị sự, có phòng sinh hoặc, có phòng ăn, Minh Trạm còn vì đám người Phạm Duy mà an bài phòng ở một cách chu đáo.
Chu Tử Tiếu, Dương Thanh, Thái Bảo, Liễu Đông Thành yên lặng dùng cơm, Minh Trạm làm theo hình thức hiện đại, mỗi người bốn món mặn một món canh, hai món cải, dùng bát trúc, cốc trúc và một đôi đũa trúc.
Mỗi người một phần.
Bốn người phụng mệnh mà đến, trong lòng đầy tâm tư, tưởng tượng đủ loại tình hình khi gặp mặt thế tử, nhưng không ngờ Minh Trạm không gặp bọn họ mà lại để bọn họ ở đây dùng bữa. Thế cho nên để cho vài lão hồ ly âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ đây là thế tử đang ra oai phủ đầu?
Lý Thành thấy bọn họ đã dùng xong bữa, liền gọi hạ nhân đến thu thập thức ăn, dâng bốn tách trà thơm.
Người gác cổng của Tể tướng cũng là quan viên thất phẩm, huống chi Lý Thành có uy tín danh dự, lại là người bên cạnh Minh Trạm, tuy là nô tài nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo hoặc siểm nịnh, mỉm cười nói, "Thỉnh bốn vị lão gia dùng trà, nô tài ở bên ngoài chờ, có gì cần phân phó thì cứ gọi nô tài một tiếng là được."
Chu Tử Tiếu khách khí cười nói, "Không dám nhận. Làm phiền Lý huynh."
Chu Tử Tiếu nói thẳng dòng họ của Lý Thành, làm cho Lý Thành xem trọng mà liếc mắt một cái, Dương Thanh tiến lên, tay trái cầm lấy tay của Lý Thành, đặt vào lòng bàn tay của Lý Thành một xấp giấy dày, mọi người đều hiểu ngầm trong lòng, Lý Thành cũng không từ chối, lặng lẽ thu vào trong y mệ, Dương Thanh hơi cau mày lại, hình như có một chút khẩn trương, hắn thấp giọng nói, "Chúng ta đều là nông dân, chưa từng được diện kiến dung nhan của thế tử, không giấu Lý huynh, trong lòng của ta hiện vẫn còn rất bất ổn."
Lý Thành cười, "Ngài đừng nói vậy, thế tử thân phận tôn quý, mặc dù uy nghiêm nhưng lại thấu tình đạt lý, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi."
Bọn họ nói lời cảm tạ, Lý Thành mỉm cười cáo lui.
Thái Bảo và Liễu Đông Thành liếc nhau, cùng nhìn về phía Chu Tử Tiếu, "Chu lão huynh, huynh nói đi?"
Đệ đệ của Chủ Tử Tiếu là Chu Tử Chính làm đương sai bên cạnh Trấn Nam Vương, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì đối với các diêm thương, ngay cả Dương Thanh cũng chờ Chu Tử Tiếu quyết định, Chu Tử Tiếu kỳ thật cũng không có cơ sở, đệ đệ của hắn là Chu Tử Chính đã sớm nói với hắn, "Minh Trạm thông minh tuyệt đỉnh, hỉ nộ vô thường", giờ khắc này Chu Tử Tiếu làm sao có chủ ý gì, bất quá hắn cũng là người từng trải phong sương, giấu diếm sắc mặt, nói một cách chắc chắn, "Thế tử bảo chờ thì chúng ta cứ chờ là được. Các ngươi cứ an tâm đi."
Minh Trạm cũng không để bọn họ chờ lâu, sau khi cùng Phượng Cảnh Nam dùng ngọ thiện và nói chuyện một hồi thì Minh Trạm liền trở lại.
"Thật có lỗi, phụ vương bỗng nhiên gọi ta cùng dùng ngọ thiện nên mới trì hoãn." Minh Trạm vui vẻ cười một cách ôn hòa, đợi bốn người thi lễ thì liền nâng tay ra hiệu, Hà Ngọc cất lên mấy chữ thỉnh đứng dậy, bốn người bèn cung kính đứng dậy, Minh Trạm ban thưởng tọa, vừa cười vừa nói, "Các ngươi đã dùng ngọ thiện hay chưa?"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...