Chương 127 - Vận khí

1.3K 71 20
                                    

Cho dù nước đã lên đến cổ nhưng Minh Trạm vẫn bắt đầu lén lút luyện tập kỵ xạ bắn cung.

Trời vừa tờ mờ sáng thì Lê Băng đã dẫn theo một nhóm thị vệ đi cùng, đương nhiên mọi người cũng không dám để lộ tin tức. Đến khi nghị sự, Minh Trạm phải nhanh chóng thay y phục rồi đi theo Phượng Cảnh Nam nghe chính sự.

Như thế, chuyện này xác thực không thể trì hoãn, còn phải luyện cung kỵ mã, mỗi ngày Minh Trạm đều cảm thấy xương sống và thắt lưng đau nhói, kỵ mã đến mức hai mông đều bầm tím.

Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm đi hai hàng, không thể không nhắc nhở một chút.

Minh Trạm vịn thắt lưng, cẩn thận ngồi xuống nhuyễn tháp, nhẹ giọng ai oán, "Ôi chao, thắt lưng của ta, chân của ta, mông của ta." Không biết là có chỗ nào không đúng, hắn mới luyện vài ngày mà xương sống, thắt lưng, tay chân đều đau, ngay cả mông cũng bị phồng rộp.

Phượng Cảnh Nam cười khẽ, "Mỗi ngày ngươi chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, bây giờ bất chợt luyện tập thì tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ bị đau. Trở về gọi bọn nha đầu thoa dược cao rồi xoa bóp, qua dăm ba bữa là sẽ khỏi."

"Nói thì ai chả biết nói, phụ vương không biết nó khó chịu thế nào đâu." Minh Trạm ngồi phịch ở nhuyễn tháp, liên mồm lẩm bẩm, "Đúng là chịu khổ quá đáng mà."

Phượng Cảnh Nam bình sinh chướng mắt nhất chính là loại thái độ không thể chịu khổ này, chỉ chịu khổ một chút mà đã than trời trách đất, thật sự rất chướng mắt, chỉ có thể đuổi người, phất tay nói, "Được rồi, ta ở đây còn một đống sự vụ cần phải xử lý, mau cút đi. Nếu ngươi cảm thấy thật sự ăn không tiêu thì đi nghỉ vài ngày đi."

"Trước kia cũng đâu có thấy phụ vương thâm minh đại nghĩa như vậy đâu."

Đây là khen người hay sao? Khóe miệng của Phượng Cảnh Nam giật giật, mắng một tiếng, "Cút!"

Minh Trạm là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, lễ phục chính thức đều rất hoa lệ, tỷ như y mệ thêu mấy con rồng, trên chân rồng đều có móng vuốt. Với lại, dùng chất liệu gì, dùng loại chỉ nào, thợ thủ công cấp bậc ra sao, tất cả đều có quy định nghiêm ngặt.

Loại xiêm y này cũng không phải tùy tiện có thể làm ra, với thân phận của Minh Trạm như vậy thì Nội Vụ tư đã sớm có chuẩn bị.

Bất quá, bỗng nhiên xảy ra một nan đề rất lớn.

Xiêm y vừa vóc dáng của Minh Trạm, không lớn cũng không nhỏ.

Trấn Nam Vương thế tử lại không thiếu xiêm y, không giống dân chúng tầm thường, một bộ xiêm y mà dự trù mặc trong ba năm, vì vậy luôn may dài hơn ba tấc. Đương nhiên Nội Vụ tư đều là những người thành thục, cũng không có khả năng làm nhỏ, khiến cho thế tử mất mặt.

Cho nên xiêm y này là làm theo đúng dáng người của Minh Trạm.

Trưởng tư Nội Vụ tư là Lâm Trung Lương đại nhân vì tương lai của phụ mẫu về sau, cho nên khi Minh Trạm trở lại Vân Nam liền thu xếp làm xiêm y để thế tử đi săn bán, làm trước ba tháng, khoảng chừng sáu bộ, trước ngày đi săn đã phái người mang đến.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now