Ta dẫn ngươi vào bên trong xem một chút.
Chỉ một câu bình thường thản nhiên mà lại làm cho đôi mắt nhỏ của Minh Trạm đột nhiên toát ra vài phần nóng cháy, tiểu tâm can cũng liên tục thình thịch nhảy múa loạn nhịp.
Ấy cha, tuy rằng Minh Trạm cảm thấy chân của mình vẫn còn một chút khó chịu, bất quá nếu Phi Phi nhà hắn thật sự kiên trì thì hắn chỉ đành xuất ra năng lực trượng phu của mình mà thôi, nhất định phải thỏa mãn Phi Phi nhà hắn thì mới được.
Trong lòng của Minh Trạm như ngựa phi, nghĩ đông nghĩ tây, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười ha ha vài tiếng, chợt nghe Nguyễn Hồng Phi nói, "Lê Băng Trần Thịnh, các ngươi ở lại bên ngoài đi."
"À, đúng vậy." Minh Trạm liếc nhìn hai tên thị vệ của mình bằng ánh mắt thật không biết điều gì hết trơn, "Các ngươi đi xem xung quanh cho đại khai nhãn giới đi, đi đi, theo tiểu Diêu Quang đi uống cái gì một chút cũng được, ở đây ta không cần các ngươi hầu hạ. Ở địa bàn của mình thì làm sao có chuyện gì xảy ra cho được? Đi đi." Quay đầu mỉm cười như hoa đối với Nguyễn Hồng Phi, "Chúng ta nhanh chân đi vào bên trong đi."
Nguyễn Hồng Phi thở dài, tại sao cái gì mà qua miệng của tiểu Minh ù cũng đều trở nên đáng khinh như vậy nhỉ.
Minh Trạm sinh ở Vương phủ, người sinh trưởng trong hoàng cung tự nhận là ngày thường ăn uống nghỉ ngơi đều là nhất đẳng hưởng thụ. Giờ khắc này hắn vẫn phải tỏ vẻ ngưỡng mộ đối với phòng ngủ của Nguyễn Hồng Phi, dưới đất lót thảm bằng lông dê trắng ngần, toàn bộ khoang thuyền được vẽ lên một bức tranh thủy mặc hình quê hương gấm vóc, bàn ghế trong phòng đều làm bằng gỗ trầm hương, mùi thơm ngạt ngào, ở giữa có vài món đồ cổ trang trí, đều là những vật rất nhã nhặn.
Thanh thoát đẹp đẽ như vậy, còn thoải mái hơn cả Chiêu Nhân cung của Phượng Cảnh Kiền.
Còn chờ cái gì nữa, tấm thảm dưới chân muốn êm bao nhiêu thì êm bấy nhiêu, mềm mịn như bông, trong mắt của Minh Trạm thì phòng này không có chỗ nào là không thích hợp để ***, hắn lén lúc đá cửa để đóng lại, sau đó chuẩn bị thoát y phục, Nguyễn Hồng Phi kinh ngạc, "Ngươi muốn làm gì?"
Minh Trạm nhẹ nhàng sờ lòng bàn tay của Nguyễn Hồng Phi, cười xấu xa, mắt chớp chớp, bộ dáng vô cùng nhộn nhạo, biết rõ mà còn cố hỏi, "Phi Phi, ngươi là thật hay là ảo? Nào, để ta thoát cho ngươi." Nói xong liền đi sờ thắt lưng của người ta, thỉnh thoảng còn động tay động chân, miệng ngâm nga ca hát, "Một con ong nhỏ bay đến bụi hoa, bay a bay a, tiểu Phi Phi của ta ơi, tiểu ái Phi của ta ơi...tiểu Phi Phi của ta ơi, tiểu ái Phi của ta ơi...."
Nguyễn Hồng Phi chỉ cảm thấy bị ngạt thở, suýt nữa đã hôn mê. Hắn khóa lại hai tay đang tác quái của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi hỏi, "Ta gọi ngươi đến đây để làm cái này hay sao?"
"Không phải buổi chiều mới đi gặp Lý Phương ư?" Minh Trạm ôm lấy Nguyễn Hồng Phi, hai ánh mắt nhộn nhạo lấy lòng, "Ta sẽ không bỏ lỡ chính sự đâu, Phi Phi, để ta làm đi, rất muốn làm mà."
Tên tiểu dâm tử này thật đáng đánh đòn, Nguyễn Hồng Phi nói một cách chính nghĩa, "Không được, bên ngoài đều là thị vệ, ngươi phải để ý giữ thể diện cho ta một chút! Là chủ tử thì ngôn hành cử chỉ đều phải tôn quý, nếu để kẻ khác nhìn thấy ngươi chỉ có đức hạnh như vậy thì ngươi sẽ mất tất cả uy nghiêm!"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]
General FictionTên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả) Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com) Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũn...