Kim ti tước - 2

1.1K 59 0
                                    

Thành tích học tập của Biên Bá Hiền từ trước đến nay đều luôn xuất sắc, đối với mấy cuộc thi như thế này, cậu đều có thể thuận buồm xuôi gió mà vượt qua. Ngô Thế Huân ngồi cùng bàn với một đại học bá như vậy, thế mà thành tích vẫn chót bảng. Lần nào thi cử cũng đều phải cầu Biên Bá Hiền phát lòng từ bi, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Thi xong Biên Bá Hiền liền hướng cửa mà chạy nhanh, Ngô Thế Huân chạy lên vượt qua cậu, vòng tay kéo cậu vào trong ngực. Biên Bá Hiền có chút bối rối mà nhìn Ngô Thế Huân, hắn cười nói: "Hôm nay đi gấp như vậy? Thế nào? Vội vã đi gặp kim chủ của cậu sao?" Ngô Thế Huân là người duy nhất biết mối quan hệ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền có chút mất mát mà gật đầu, Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt cậu liền tới bên tai thì thầm. "Thế nào, quan hệ của hai người lại vẫn chưa có tiến triển gì sao? Chắc không đâu, tôi thấy hắn đối với cậu như vậy, hẳn là cũng thích cậu đi."

Biên Bá Hiền còn đang lúng túng chưa hiểu cấu nói kì lạ của Ngô Thế Huân, cậu ta đã vỗ vỗ vai cậu, "Chúc may mắn a, tạm biệt." Biên Bá Hiền thấy Ngô Thế Huân nhanh như bay chạy đi, quay lưng lại liền thấy Phác Xán Liệt đang đen mặt.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

Biên Bá Hiền liền nhanh chóng đổi một khuôn mặt cực kì vui vẻ chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt. "Phác Xán Liệt ca ca, anh tới rồi sao." Biểu tình Phác Xán Liệt có vẻ đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt mất hứng. "Lên xe." Nói xong mở cửa xe ngồi vào băng ghế sau.

Tài xế trên đường đi đã vài lần muốn phá đi cái bầu không khí này, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt làm cho im miệng. Biên Bá Hiền lại càng không dám nói gì, vừa lên xe đã vùi mình sát trong góc, suốt quãng đường đi đều không rét mà run.

Xe dừng rồi, tài xế nhanh chóng xuống xe rời đi. Từ cái bầu không khí im lặng chết chóc trên xe, Biên Bá Hiền đã sớm đoán được kết quả của chính mình, chắc chắn sẽ bị làm đến phát khóc a.

"Biên Bá Hiền." Biên Bá Hiền thân mình chấn động, nâng lên đôi mắt ủy khuất mà nhìn Phác Xán Liệt. Nhưng hắn vốn dĩ không có nhìn cậu, vẫn quay sang hướng khác mà nói: "Tôi chưa từng nói em tránh xa Ngô Thế Huân một chút sao, huh?" Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng. "Em, em không có quên." Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu. "Hôn tôi." Biên Bá Hiền đành nhận lệnh, tiến lên như chuồn chuồn nước hôn lên môi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chế trụ đầu cùng thắt lưng Biên Bá Hiền, đem cậu giam vào trong ngực mà hôn sâu. Hôn vừa dứt Biên Bá Hiền đã há miệng thở gấp, hôn cũng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu chính là không thể học được cách thở khi hôn.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cở ra cà vạt, lại nhìn về phía mình. Trong lòng đấu tranh một hồi, mới duỗi tay hướng Phác Xán Liệt, hắn đem hai tay cậu trói ra phía sau, xong xuôi mới bắt đầu chậm rãi cởi quần áo cậu.

Kéo xuống áo sơ mi trắng của Biên Bá Hiền, lộ ra hai đầu nhũ phấn hồng trước ngực, hắn đưa tay vuốt ve hai điểm kia. Biên Bá Hiền bị kích thích đến cả người run rẩy, cắn môi dưới không dám phát ra tiếng. Phác Xán Liệt vừa cởi ra quần của Biên Bá Hiền vừa nói, "Em kêu lên đi, đây là gara nhà chúng ta." Biên Bá Hiền xấu hổ đến hốc mắt cũng đỏ lên hết.

Cậu bị Phác Xán Liệt đẩy ngã lên ghế, ngoan ngoãn mở chân ra. Phác Xán Liệt kéo quần lót xuống, lấy ra tính khí cực lớn, dắt tay Biên Bá Hiền đặt trên tính khí. "Em tới đi." Biên Bá Hiền đành cam chịu vuốt tính khí cho hắn, Phác Xán Liệt lại đưa tay vói vào tiểu huyệt phía sau mà khuấy đảo khiến thân thể quá mức mẫn cảm của cậu run rẩy. Hậu huyệt cũng thành thực mà nuốt lấy ngón tay của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cắn cắn môi nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra.

Lúc Phác Xán Liệt cắm vào ngón tay thứ ba, Biên Bá Hiền cũng không còn sức mà nhẫn nại nữa, động tác trên tay cũng dừng lại, "Xán Liệt ca ca". Phác Xán Liệt không có nghe thấy, ngón tay lại vô ý mà chạm tới điểm mẫn cảm của Biên Bá Hiền, cảm nhận hậu huyệt của Biên Bá Hiền kẹp chặt ngón tay mình. Hắn nghe được cậu rốt cục kìm nén không nổi tiếng rên rỉ liền bật cười.

Phác Xán Liệt đem tính khí của mình đảo quanh miệng huyệt, làm cho Biên Bá Hiền gấp đến mức miệng cứ lầm bầm cái gì không rõ, rốt cục chịu không nổi vừa khóc vừa nói: "Ô, Xán Liệt ca ca, cho em, cầu xin anh... ưm..." Phác Xán Liệt cũng không muốn trêu cậu nữa, chậm rãi đem tính khí cắm vào, vách tường thịt bên trong kia liền gấp gáp cắn chặt lấy tính khí. Phác Xán Liệt cứ như thế chín nông một sâu mà ra vào, hung hăng đỉnh đến nơi sâu nhất rồi lại chầm chậm rút ra, Biên Bá Hiền bị hắn giày vò như vậy đến cả da đầu cũng đều ngứa ngáy.

Bình thường Phác Xán Liệt trên giường đều thư thả mà làm mình, vậy mà bây giờ một chút sảng khoái cũng không cho. Biên Bá Hiền rốt cục nhịn không nổi nữa, hai chân kẹp lấy hông Phác Xán Liệt mà khóc lóc cầu xin. "Xán Liệt, ô... Xán Liệt, em xin lỗi mà... lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa... a."

Phác Xán Liệt thỏa mãn nở nụ cười, cúi xuông hôn môi Biên Bá Hiền, cậu liền mở miệng đón lấy, đồng thời dưới thân cũng tăng nhanh tốc độ. Hắn nắm lấy eo cậu mà hung hăng thao lộng. Cuối cùng, Phác Xán Liệt cắm tới nơi sâu nhất liền bắn ra. Tinh dịch sền sệt nồng đậm phun tới sâu bên trong nơi mẫn cảm của Biên Bá Hiền, nước mắt liên tục chảy ra, thân thể cũng run nhè nhẹ. Thở dốc một hồi lâu, Biên Bá Hiền mới chậm rãi định thần lại. Phác Xán Liệt cầm lấy áo vest bọc lấy Biên Bá Hiền, cậu vừa mới nhích thân ngồi lên, tinh dịch liền theo tiểu huyệt mà chảy xuống, thực sự khiến cậu vô cùng xấu hổ, hai má cũng đỏ bừng lên.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền xuống xe, hạ giọng nói: "Vềnhà tự mình rửa sạch cho tôi xem." Biên Bá Hiền trong đầu im lặng suy nghĩ, vạnlần "Ngô Thế Huân tôi thao chết cậu", vì sao mình lại phải chịu cái tội này chứ.    

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now