Kim ti tước - 25

753 29 0
                                    

Cơ thể mẫn cảm của Biên Bá Hiền khẽ run rẩy, chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu. Phác Xán Liệt đem người kéo vào trong ngực, cắn cắn tai cậu: "Nếu em không muốn, vậy có thể nói tôi dừng lại."

Biên Bá Hiền rụt cổ lại muốn né tránh, lại bị Phác Xán Liệt gắt gao ôm vào trong ngực, nghe hắn nói xong câu kia, cậu cơ hồ thở cũng không xong rồi.

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền đến trên giường vừa mới trải xong, hai tay đặt bên cạnh sườn, nâng cằm cậu bắt đầu hôn môi.

Phác Xán Liệt đối với mỗi điểm mẫn cảm của Biên Bá Hiền đều rõ trong lòng bàn tay, đem đầu lưỡi cùng cậu quấn quýt. Chưa được bao lâu, Biên Bá Hiền đã đắm chìm vào cái hôn kia, mãi đến khi tách ra còn có một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Biên Bá Hiền nửa giây sau mới phản ứng lại, liếm liếm môi một chút. Phác Xán Liệt lại nhân cơ hội hôn thêm một cái, Biên Bá Hiền được âu yếm liền đỏ bừng mặt, trong mắt sớm đã ngập một tầng sương mờ.

Phác Xán Liệt vừa hôn cổ Biên Bá Hiền, vừa cởi ra quần áo của cậu. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn thân thể đã phiếm hồng của Biên Bá Hiền, cậu liền khóc lên: "Đừng, đừng nhìn a..."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Tôi đã thật lâu không được ngắm em, em gầy đi nhiều quá." Nói xong tay liền xoa lên thân thể Biên Bá Hiền, hôn lên đầu nhũ cậu. Quần của Biên Bá Hiền đã sớm bị cởi ra, Phác Xán Liệt nhìn phân thân đứng thẳng kia liền ngây ngẩn: "Tính khí của em sao vẫn non nớt xinh đẹp như vậy a? Lẽ nào Bá Hiền của tôi vẫn là một bạn nhỏ?"

Biên Bá Hiền không thích nhất chính là nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, nháy mắt nước mắt lại trào ra: "Tôi mới không phải là bạn nhỏ."

Phác Xán Liệt cười cười, xoa xoa tóc Biên Bá Hiền. "Trong mắt tôi, em vẫn mãi là một bạn nhỏ."

Tay Phác Xán Liệt hướng nơi tư mật mà thăm dò, chậm rãi tiến vào một ngón tay, Biên Bá Hiền khó nhịn mà phát ra tiếng.

Ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt ở bên trong chuyển động, xoa nhẹ lên vách tường giống như muốn đem những nếp uốn san phẳng.

Biên Bá Hiền cắn chặt môi, phía sau cũng tự động mà sít chặt lại. Trên trán Phác Xán Liệt đã rịn ra một tầng mồ hôi, nhịn không được hầu kết liên tục lên xuống, rốt cuộc cũng đợi đến lúc khuếch trương xong xuôi, lấy ra tính khí lớn đến dọa người. Nhưng vừa mới tiến vào, Biên Bá Hiền đã nhăn chặt mày.

"Xán Liệt, em đau... Xán Liệt, dừng... dừng lại..." Biên Bá Hiền căng thẳng không thể thả lỏng phía dưới. Nhìn cậu đầy một mặt thẫm nước mắt, Phác Xán Liệt cũng không thể nhẫn tâm, đành đem tính khí rút ra.

Biên Bá Hiền mờ mịt nhìn Phác Xán Liệt, hắn liền cười khổ che lại đôi mắt cậu, sát lại hôn lên hàng nước mắt trên khuôn mặt.

"Tôi không nỡ nhìn em đau, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian." Nói xong liền chỉnh điều hòa lại nhiệt độ thích hợp, đem chăn bao lấy Biên Bá Hiền, lại lưu trên trán cậu một nụ hôn. "Ngủ đi, bạn nhỏ của tôi."

Biên Bá Hiền tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, cậu nhích thân thể đau nhức xuống dưới nhà, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt. Trong lòng cậu đột nhiên hoảng hốt, khắc chế mình không nên nghĩ nhiều.

Biên Bá Hiền đi tới cửa sổ sát đất, Phác Xán Liệt cũng quá hiểu cậu rồi, vẫn nhớ cậu thích cửa sổ sát đất như vậy. Biên Bá Hiền liền lại ngồi đó chờ Phác Xán Liệt trở về.

Cửa bỗng nhiên bị gõ loạn xạ, Phác Xán Liệt không phải tự có chìa khóa hay sao, nhưng cậu vẫn là đi qua mở cửa cho hắn.

Biên Bá Hiền vừa mở cửa ra đã sợ đến không thể nhúc nhích. Bởi vì Phác Xán Liệt... đang nằm trong một vũng máu.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now