Kim ti tước -11

734 35 1
                                    

Biên Bá Hiền không biết bơi, cậu vô cùng sợ nước, nếu bất đắc dĩ có đến bể bơi cũng chỉ ở khu nước cạn. Phương Nhiên cũng không biết bơi, Biên Bá Hiền còn chưa biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn Phương Nhiên ở trong hồ giãy giụa kêu cứu.

Bỗng nhiên có một lực rất mạnh đẩy Biên Bá Hiền ngã trên mặt đất, mắt cậu không tốt lắm, chỉ thấy một bóng dáng, mà nhìn thấy bóng dáng này, tâm Biên Bá Hiền liền lạnh đi, kia rõ ràng là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ôm Phương Nhiên đã bị uống nước vào trong lên bờ, lướt qua Biên Bá Hiền đang lo lắng không nói một lời.

Biên Bá Hiền không thể theo Phác Xán Liệt lên xe cứu thương, cậu vừa định lên xe đã bị hắn hung hăng mà trừng mắt.

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, cảm thấy thần xác như cứng đờ, chậm rãi lùi lại phía sau, nhìn nhân viên cấp cứu đóng cửa xe rời đi.

Biên Bá Hiền ra đường lớn gọi xe taxi, lên xe xong liền im lặng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tài xế là người nhiệt tình, thấy Biên Bá Hiền liền nói vài câu trêu chọc, nhưng lại chỉ thấy cậu cười khan hai tiếng, thấy vậy liền không quấy rầy nữa.

Biên Bá Hiền trong lòng chỉ có uất ức, rõ ràng là một buổi tối mùa hè, vậy mà lại cảm thấy cả người lạnh như băng. Nhìn nhìn một hồi nước mắt liền rơi xuống, Biên Bá Hiền nhanh lấy tay lau đi, kết quả lau hoài cũng không hết, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Biên Bá Hiền trước ngực vô cùng khó chịu, cảm giác đau nhói ở tim như lan đến toàn thân. Cảnh vật trước mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, khẽ lẩm bẩm.

"Vì sao ngay cả giải thích cũng chưa nghe liền xác định là em, vì sao phải dùng ánh mắt đó mà nhìn em, vì sao lúc trước còn đến trêu chọc em... Thế thân? A, tình cảm của em đối với anh ba năm rốt cuộc anh đều đem tất cả cho hắn. Vì sao... vì cái gì a..." Người tài xế càng nghe càng đau lòng, cũng không biết nói cái gì, chỉ đành lái xe chậm lại.

Biên Bá Hiền nói không nổi nữa, từ nhỏ giọng thút thít bây giờ cũng không kiêng nể gì nữa mà khóc nức nở. Mắt thấy đã đến bệnh viện, Biên Bá Hiền đưa tay nhanh chóng lau khô mắt, đưa một trăm đồng cho tài xế liền xuống xe. Tài xế muốn thối lại tiền cho cậu, cậu cũng đã đi đến đại sảnh bệnh viện rồi.

Biên Bá Hiền ở đại sảnh ngây người một hồi mới đi đến quầy trực hỏi phòng của Phương Nhiên. Cậu chầm chậm đi lên thang lầu, cũng không hy vọng Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng vừa mới khóc thảm này của mình.

Đẩy ra cửa thang bộ, phòng của Phương Nhiên là phòng cuối cùng, Biên Bá Hiền nhìn hai người đứng canh trước cửa kia liền biết là người của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền muốn đi vào nhưng lại bị họ chặn lại, cậu đành nói: "Cái đó... Tôi là Biên Bá Hiền, phiền các anh nói với hắn một tiếng."

Bọn họ đâu phải không biết cậu là Biên Bá Hiền, đi theo ông chủ ba năm làm sao có thể không biết. Rõ ràng là Phác Xán Liệt đã dặn trước không cho mình vào trong.

Nghĩ đến đây đôi mắt lại buông xuống, Phác Xán Liệt lại sợ mình làm tổn thương Phương Nhiên như vậy... Vậy lúc trước anh để Phương Nhiên dạy lớp của em, không sợ Phương Nhiên sẽ tổn thương em sao?

Phác Xán Liệt đi ra, nhíu mày cúi xuống nhìn Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền vốn muốn giải thích với hắn, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng kia, mở miệng cũng không được nữa.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền giải thích cũng không giải thích liền cười lạnh, "Tốt lắm a Biên Bá Hiền, tôi còn không biết cậu lại có dã tâm lớn như vậy. Phương Nhiên sợ nước cậu không biết sao? Lúc đó đứng ngây ngốc làm gì? Làm hại người khác mà bây giờ còn ngang nhiên đứng ở đây, không nhanh cút đi sao?" Nói xong liền đẩy mạnh Biên Bá Hiền ngã trên mặt đất. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đôi mắt đỏ bừng. Hắn châm chọc khiêu khích nói: "Tôi quả thật không nghĩ tới, nuôi ba năm, lại nuôi ra thứ ghê tởm như vậy."

Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, đứng trước cửa nói hai người kia: "Đem cậu ta ra ngoài cho tôi."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now