Kim ti tước - 19

835 32 2
                                    

"Bá Hiền, em giúp tôi pha một ly cà phê đi."

"Bá Hiền, Tôi đói bụng, em xuống dưới mua cho tôi một chút đồ ăn được không?"

"Bá Hiền, em có mệt không, lại đây trò chuyện với tôi chút đi."

"Bá Hiền a..."

Biên Bá Hiền bị gọi quá nhiều lần rốt cuộc nhịn không nổi bất mãn nói: "Anh không phải đã nói lúc làm việc sẽ không làm phiền tôi rồi sao? Mong chủ tịch anh hãy công tư phân minh một chút đi được không? Về công việc thì cứ tìm tôi, mấy chuyện khác thì đừng gọi nữa được không, tôi không có nhiều tâm trí thời gian để dây dưa với anh như vậy."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt biết trước kia Biên Bá Hiền chính là sợ nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhất, bây giờ không biết còn hiệu quả không, vẫn là dùng đại đi.

Biên Bá Hiền lạnh lùng liếc Phác Xán Liệt một cái, "Tôi có thể từ chức không?"

"Đừng đừng đừng, tôi sai rồi tôi sai rồi, Bá Hiền em đi làm việc đi." Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng Biên Bá Hiền rời đi, thở dài một tiếng, trong lòng tự động viên chính mình.

Hắn biết mình có lỗi với cậu nhiều lắm, chịu đựng chút nhỏ nhặt này đã là gì gì, sao có thể so với tổn thương năm đó của em ấy.

Phác Xán Liệt qua cửa kính nhìn Biên Bá Hiền ở bên ngoài, qua nhiều năm như vậy, vẻ ngoài có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng chỉ có đôi mắt kia là vẫn trong veo như vậy. Phác Xán Liệt nhìn đến mê mẩn, bừng tỉnh nhu nhu huyệt thái dương.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm đồng hồ, chỉ đợi cho kim đồng hồ vừa điểm đến giờ liền nhanh như bay mà đứng dậy, vội vàng mặc áo vest hướng bàn làm việc của Biên Bá Hiền mà đi đến.

Sau đó lại làm bộ như mình rất bình thản ung dung, tay gõ gõ bàn của Biên Bá Hiền, cậu ngẩng mặt lên. "Chủ tịch, có chuyện gì sao?"

"Gọi là Xán Liệt được rồi a, ưm... hiện tại đã tan tầm rồi, chúng ta có thể nói việc tư một chút không?" Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ, thở dài một hơi. "Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt mỉm cười, "Chúng ta vừa ăn cơm vừa nói đi được không?" Phác Xán Liệt thật ra chỉ đơn giản muốn cùng Biên Bá Hiền ăn cơm thôi, còn về nói chuyện gì, cái này... chỉ có thể nói bừa thôi.

Biên Bá Hiền thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ra ý đồ của Phác Xán Liệt. "Thật xin lỗi, Phác Xán Liệt, anh còn nhớ những lời tôi nhờ Ngô Thế Huân nói với anh không?"

Nụ cười trên môi Phác Xán Liệt cứng lại, gật gật đầu nhỏ giọng "Bảo tôi... buông tha em." Biên Bá Hiền gật đầu. "Đúng vậy. Vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa."

Phác Xán Liệt vẫn im lặng đứng đó, Biên Bá Hiền cố gắng không nhìn đến ánh mắt của hắn. "Còn chuyện gì nữa sao?"

Phác Xán Liệt cố tỏ ra bình thường nhất. "Vậy để tôi đưa em về nhà đi."

Biên Bá Hiền ngây người, cúi đầu ấp úng: "Không... không cần. Bạn trai tôi sẽ đến đón." Tươi cười trên mặt Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng không giữ nổi nữa, hắn gấp gáp nắm lấy tay Biên Bá Hiền. "Bá Hiền, em gạt tôi đúng không? Em muốn chọc tôi tức giận đúng không? Em không phải từng nói yêu tôi sao? Không phải thích tôi sao?"

Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra, "Anh thật phiền a, dựa vào cái gì tôi ại phải thích anh chứ? Lúc ấy anh lựa chọn rời đi, cũng đâu cần đến tôi." Thanh âm Biên Bá Hiền càng lúc càng lớn, Phác Xán Liệt buông xuống cánh tay lơ lửng trên không, suy sụp cúi đầu. "Xin lỗi em, thật xin lỗi." Phác Xán Liệt nhỏ giọng, nhưng Biên Bá Hiền đã muốn xoay người rời đi.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now