Kim ti tước - 14

752 35 0
                                    

Phác Xán Liệt tỉnh dậy theo thói quen mà muốn ôm lấy Biên Bá Hiền, nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy chăn đệm lạnh lẽo liền không khỏi nhíu mày.

Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thấy nửa giường bên cạnh trống trơn, cảm giác bất an nháy mắt tràn ngập trong tâm trí.

Phác Xán Liệt qua quýt mặc quần áo vào, bước nhanh đến phòng khách. Hắn như ý nguyện thấy Biên Bá Hiền ngồi bên cửa sổ, trên người chỉ khoác độc một chiếc áo choàng, trái tim nãy giờ như treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể hạ xuống.

Có Biên Bá Hiền ở bên cạnh, hắn mới có được cảm giác an toàn, hắn vẫn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hắn.

Phác Xán Liệt chăm chú ngửi một chút, cau mày đi đến trước mặt Biên Bá Hiền. Nhìn thấy cậu trên tay đang cầm một điếu thuốc. "Đừng hút, em không phải không thích thứ này sao?"

Biên Bá Hiền tránh đi bàn tay của Phác Xán Liệt, đưa thuốc lên hút thêm một hơi mới dập tắt. "Tôi đi làm cơm cho anh, Xán Liệt anh ở yên đây xem ti vi đi."

Dứt lời liền đứng dậy xoay người đi vào phòng bếp. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Sao em không gọi tôi là Xán Liệt ca?"

Biên Bá Hiền trầm mặc thật lâu, một hồi mới nghe cậu cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy ha, tại sao nhỉ...?"

Lời này từng chữ từng chữ một đều như đâm thẳng vào tim Phác Xán Liệt, hắn biết... con chim hoàng yến của hắn thật sự rất thông minh.

Cũng may Biên Bá Hiền cũng không tiếp tục nói đến chuyện này, cậu đem cơm đến cho Phác Xán Liệt, xong xuôi liền một mình đi đến sofa xem ti vi.

Phác Xán Liệt không quen nổi cuộc sống không có Biên Bá Hiền vây quanh mình như vậy, suy nghĩ một hồi lâu mới dè dặt mở miệng: "Bá Hiền, em cũng lại đây ăn đi."

"Tôi không đói."

Phác Xán Liệt bây giờ còn nghĩ đến chuyện thà Biên Bá Hiền cùng hắn ầm ĩ một trận còn hơn, cậu lại cứ bày ra bộ dáng không liên quan đến mình như thế này lại càng làm cho hắn cảm thấy chột dạ.

Phác Xán Liệt đi tìm camera lắp bên bờ hồ ngày hôm trước, lại phát hiện camera đó đã sớm bị phá hỏng. Thời gian càng trôi qua, Phác Xán Liệt lại càng thanh tỉnh, hắn biết chính mình có lẽ đã hiểu lầm Biên Bá Hiền, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn cúi đầu nhận sai.

Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền, vòng cánh tay ôm lấy cậu liền không khỏi nhíu mày. "Sao lại gầy như vậy? Em không ăn uống đàng hoàng sao? Tiền tôi cho em nhiều như vậy đều dùng để trang trí sao?"

Biên Bá Hiền nghe hắn nói có chút đau đầu, giãy ra khỏi vòng tay hắn mà trở về phòng.

Phác Xán Liệt mở miệng một hồi nhưng cũng chẳng nói được gì. Hắn không thích một Biên Bá Hiền lạnh như băng như vậy, nhưng cậu bây giờ cũng chẳng có lí do gì mà đối tốt với hắn nữa.

Phác Xán Liệt chán nản chuẩn bị rời đi, trước khi đi vẫn theo thói quen mà hướng Biên Bá Hiền nói một câu. "Bá Hiền a, tôi đi đây."

Phác Xán Liệt kiên nhẫn chờ, quả nhiên nghe được tiếng chân trần của Biên Bá Hiền chạy chạy trên sàn. Cậu chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm hắn, "Đi đường cẩn thận."

Ánh mắt kia như muốn đem hắn đóng lên trên tường, nhưng hắn lại không để ý thấy đã liền hài lòng rời đi.

Nhiều năm sau, khi Phác Xán Liệt nhớ lại ánh mắt lúc đó của Biên Bá Hiền, trong đáy mắt chỉ tràn ngập có tịch mịch cùng đau thương, ám chỉ rõ ràng muốn hắn đừng đi, nếu lúc đó cho dù hắn chỉ cần ở lại dùng điểm tâm thì mọi thứ cũng sẽ không đi đến nông nỗi này.

Biên Bá Hiền ở nhà đem hết những chai rượu của Phác Xán Liệt đặt bên cửa sổ, mặc sức mà mở từng chai một trút vào miệng. Cứ như vậy hết một chai lại một chai, rốt cuộc kìm không được nước mắt lại nhỏ giọng mà khóc.

Mượn hơi rượu, cậu liền lấy ra điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt. Điện thoại vừa mới được kết nối cậu đã khóc lớn, "Xán Liệt, anh đừng rời xa em có được không a? Đừng lại đi tìm Phương Nhiên có được không? Đến gặp em đi. Em cái gì cũng đều cho anh, sinh mệnh của em cũng cho anh, có được không...?"

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now