Kim ti tước - 26

749 30 0
                                    

Biên Bá Hiền bị dọa đến sững sờ tại chỗ, một hồi mới phản ứng lại. Cậu run rẩy ngồi xổm xuống, cố gắng trấn tĩnh chính mình nhưng cánh tay đưa về Phác Xán Liệt đã run rẩy từ lúc nào rồi.

Đến lúc chạm vào thân Phác Xán Liệt liền sợ đến rụt tay lại, thân hắn sao lại nóng đến như vậy. Biên Bá Hiền một hồi lâu mới có thể mở miệng.

"Xán... Xán Liệt, anh có sao không... nóng quá, anh sốt rồi..." Thanh âm của Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối đều không thể trôi chảy, Phác Xán Liệt dường như nghe được, mở miệng nhỏ giọng nói: "Bá Hiền... Bá Hiền, em không sao chứ? Em... em yên tâm... Tống Ngưng sẽ không thể... không thể làm hại em."

Phác Xán Liệt nói trong mơ hồ, người lại đang phát sốt, chắc chắn là vết thương không được xử lí nên liền bị nhiễm trùng rồi.

Biên Bá Hiền luống cuống lấy ra điện thoại muốn gọi xe cấp cứu, nhưng lại nghe có tiếng xe cứu thương đang đến gần, ngẩng đầu lên liền thấy trợ lí của Phác Xán Liệt và nhân viên cấp cứu đang xuống xe, cậu liền theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Biên Bá Hiền nhìn nhân viên đang sơ cứu cho Phác Xán Liệt, lại quay sang nhìn trợ lí. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt trợ lí cũng rất mệt mỏi, miệng còn đang thở dốc. "Chủ tịch vừa xuống xe đã bị người ta đâm một dao, lúc đó tôi ở bên cạnh, nói đưa chủ tịch đến bệnh viện nhưng ngài ấy lại không muốn. Kiên trì lái xe về nhà xem anh có an toàn không, tôi đành ở trên đường gọi xe cấp cứu về nhà."

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn nghe tiếng Phác Xán Liệt mơ mơ hồ hồ gọi "Bá Hiền Bá Hiền..." Trợ lí đành rút khăn giấy đưa cho cậu. "Đừng khóc."

Biên Bá Hiền sờ sờ lên mặt, quả nhiên đầy một tay nước mắt. Chính mình như thế nào lại khóc chứ, rõ ràng là hận hắn đến thấu xương, thấy hắn bị thương như vậy lẽ ra nên vui vẻ mới phải, vậy mà lại khóc...

Biên Bá Hiền biết lúc này cậu không nên rời đi, nhưng cậu còn có chuyện muốn nói với Lâm Vọng.

Đến nơi hẹn với Lâm Vọng, cậu ấy vì trị liệu quá nhiều hóa chất nên tóc cũng không còn bao nhiêu, đội mũ im lặng ngồi ở quán cà phê.

Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vọng liền không kìm được nước mắt. Lâm Vọng tiến lên kéo Biên Bá Hiền vào trong ngực, tay xoa xoa tóc Biên Bá Hiền. "Học trưởng, đừng khóc."

Biên Bá Hiền khóc một hồi, cố gắng an ổn lại, vì khóc mà giọng nói trở nên mềm mại vô cùng. "Lâm Vọng, thực xin lỗi, tôi vậy mà còn muốn ở bên cạnh hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ lần nữa bỏ rơi mình, tôi rốt cuộc nên làm sao đây a?"

Lâm Vọng thở dài. "Anh muốn thế nào thì làm như vậy đi, kết quả không như ý cũng không sao, dù sao quá trình vui vẻ là được rồi, kết quả có ra sao cũng chẳng sao cả. Em biết anh cho tới bây giờ đối với tình cảm kia vẫn là không thể buông bỏ, nếu bây giờ hắn đã biết hối hận rồi, vậy... cho hắn thêm một cơ hội nữa đi. Nhưng chỉ được cho một cơ hội nữa thôi, vì tình cảm là thứ vô cùng trân quý, nếu hắn cứ mãi phụ anh, vậy anh hãy đi thật xa, đến nơi mà hắn không thể tìm được."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vọng. "Thực xin lỗi..."

Lâm Vọng cười cười. "Anh mà cứ nhìn em như vậy, em sẽ muốn phạm tội mất."

Biên Bá Hiền ngây ngẩn. "Cậu phải nhanh chóng khỏe lại đó." Lâm Vọng gật đầu, đưa Biên Bá Hiền ra cửa. "Học trưởng, chúng ta... cứ như vậy chia tay đi, em rất cam tâm a."

Biên Bá Hiền nhìn nhìn Lâm Vọng, bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu muốn..." Nói còn chưa hết, đã thấy Lâm Vọng tiến tới, nhận được là một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu. Lâm vọng nhìn lông mi run run của Biên Bá Hiền, lại hôn lên một chút.

"Học trưởng, anh nhất định phải sống tốt, em sẽ vì anh mà sống, vậy anh cũng phải vì em, mà ở bên cạnh hắn thật vui vẻ."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now