Kim ti tước - 28

834 29 0
                                    

Nghỉ ngơi hơn một tháng, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có thể xuất viện. Biên Bá Hiền đem đồ đạc từ bệnh viện về sắp xếp lại.

Phác Xán Liệt cứ như vậy bám sau lưng Biên Bá Hiền, đuổi cũng không đi, rốt cuộc không biết đã đuổi đến lần thứ bao nhiêu rồi, Biên Bá Hiền liền nhịn không nổi.

"Xán Liệt, em rất bận a, không muốn ăn uống gì cả, anh đừng hỏi nữa." Biên Bá Hiền buông xấp quần áo trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Thấy hắn ủy khuất mà gật gật đầu liền cười cười: "Nghe lời." Nói xong lại tiếp tục sắp xếp, Phác Xán Liệt đành quay trở lại phòng khách ngồi thật buồn chán.

Biên Bá Hiền nhìn đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi liền nâng khóe miệng, vừa định xoay người gọi Phác Xán Liệt thì đã thấy hắn đứng sẵn ở cửa.

Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay, hắn liền vui vẻ lập tức chạy đến ôm lấy cậu, đem cậu ôm vào trong ngực. Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt đã vùi đầu hôn hôn vào cổ cậu.

Hai tay Phác Xán Liệt ở trên người Biên Bá Hiền chạy loạn, kéo vạt áo mà vuốt ve làn da bị lộ ra của cậu. Chưa được bao lâu, Biên Bá Hiền đã liền nhăn nhó mặt mày, trong mắt ngập một tầng sương mờ, hô hấp cũng không thể bình thường được nữa.

Biên Bá Hiền nâng tay muốn đẩy Phác Xán Liệt ra lại nghe hắn kêu một tiếng ở bên tai. Phác Xán Liệt ghé vào Biên Bá Hiền nói nhỏ: "Bạn nhỏ, em làm đau anh."

Biên Bá Hiền nghe được liền thật thà rụt tay lại. Phác Xán Liệt liền phát hiện ra chiêu này thật sự hữu dụng, càng tham lam mà trêu chọc vào những điểm mẫn cảm của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đưa tay hướng xuống dưới sờ soạng, sờ đến hạ thể Biên Bá Hiền liền cười nói: "Ngoan, em cương rồi."

Biên Bá Hiền cắn chặt môi không để ý tới hắn. Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền xưa nay đều không thích ô ngôn uế ngữ, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Phác Xán Liệt chậm rãi áp Biên Bá Hiền xuống giường, vừa gặm cắn trên da thịt cậu vừa tăng nhanh động tác trên tay. Biên Bá Hiền toàn thân run rẩy, tự cắn lấy ngón tay không cho mình phát ra tiếng rên rỉ.

Phác Xán Liệt nhìn thấy liền gỡ ra ngón tay kia, để Biên Bá Hiền dựa vào hõm vai mình. "Đừng tự cắn mình, cắn anh đi."

Biên Bá Hiền giờ phút này đều chỉ có thẹn thùng xấu hổ, nào có tâm tư nghe Phác Xán Liệt nói gì. Ai ngờ ngón tay của hắn lập tức tiến vào trong cơ thể.

Biên Bá Hiền bị kích thích đến toàn thân căng thẳng, cắn mạnh vào vai Phác Xán Liệt. Nghe hắn kêu lên một tiếng mới ý thức được mà buông ra, như muốn thể hiện là mình cũng rất áy náy nên đành liếm qua nơi vừa bị cắn.

Mà động tác này lại vô tình càng thêm châm lửa trong lòng Phác Xán Liệt, hắn hít sâu một hơi. "Em chịu đựng một chút."

Nói xong liền đẩy nhanh tốc độ ra vào của ngón tay, lại tăng thêm một ngón tay nữa, Biên Bá Hiền chỉ có thể ôm lấy hắn khóc nức nở.

Phác Xán Liệt cũng khó mà nhịn được, trên trán rịn một tầng mồ hôi, hạ thể càng lúc càng trướng. Nhưng hắn không muốn làm Biên Bá Hiền bị thương, chỉ có thể kìm chế chính mình.

Biên Bá Hiền rất nhanh tiết ra trong tay Phác Xán Liệt, há miệng thở dốc một hồi, lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật kiềm chế của Phác Xán Liệt, liền cầm lấy cổ tay hắn. "Anh vào đi."

Phác Xán Liệt như rốt cuộc cũng nhận được lệnh, bên dưới không thể nhịn thêm một chút nào nữa, nhanh tay đỡ lấy tính khí chậm rãi tiến vào trong cơ thể Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền căng thẳng đến kẹp chặt tính khí Phác Xán Liệt, khiến hắn tiến vào lại càng khó khăn hơn. Bởi vì tiến vào quá chậm nên Biên Bá Hiền lúc này vốn đã khó nhịn lại càng như bị dày vò.

Phác Xán Liệt nhìn ra dục vọng chưa được thỏa mãn của Biên Bá Hiền, liền cắn chặt răng một lần mạnh mẽ đâm vào. Biên Bá Hiền bị đau mà khóc nức nở, Phác Xán Liệt cũng không động nữa, chờ cho cậu dần thích ứng với kích thước kia mới có thể tiếp tục.

Vừa nghe được câu "Có thể rồi" của Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt liền không thể nhịn nổi nữa một nông một sâu mà đâm rút. Biên Bá Hiền tuy có chút đau, nhưng khoái cảm cũng ào ạt tới, hạ thân lại lần nữa ngẩng đầu.

Cứ như vậy một hồi, Biên Bá Hiền khóc nhỏ giọng nói: "Xin anh... nhanh một chút... a... ha..."

Phác Xán Liệt ôn nhu hôn lên trán Biên Bá Hiền. "Được." Dứt lời liền nhanh chóng trừu sáp, mỗi lần đi vào đều đâm đến nơi sâu nhất, khiến Biên Bá Hiền vừa khóc lại vừa rên rỉ.

Lúc Biên Bá Hiền sắp muốn bắn ra lại bị Phác Xán Liệt cầm tính khí ngăn lại. Biên Bá Hiền hai mắt đẫm lễ mơ hồ mà nhìn Phác Xán Liệt, miệng nhỏ giọng cầu xin cái gì nghe không rõ.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười cười. "Bá Hiền, sinh cho anh một đứa nhỏ đi."

Biên Bá Hiền tuy thần trí có chút mơ hồ nhưng cũng chưa đến mức nghe không hiểu hắn nói cái gì. "Em sinh không được, Xán Liệt, cho em bắn đi... ô..." Phác Xán Liệt nhíu mày. "Đồng ý với anh, anh cho em bắn."

Biên Bá Hiền khó nhịn đành lung tung gật đầu với hắn, này không phải quá làm khó cậu rồi đi.

Phác Xán Liệt hài lòng cười cười, vừa quấn quýt hôn môi vừa tăng tốc độ xuyên vào bên dười, rốt cục cũng bắn vào sâu bên trong Biên Bá Hiền, cậu cũng dùng chút sức lực cuối cùng mà bắn ra.

Biên Bá Hiền uể oải mệt mỏi muốn ngủ đi, nhưng phía sau lại dính nhớp khó chịu. Phác Xán Liệt nhìn nhìn Biên Bá Hiền. "Đêm nay giữ lại bên trong đi, không cần tẩy rửa nữa."

"A?" Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt vuốt ve tóc trên trán Biên Bá Hiền. "Em đáp ứng sinh đứa nhỏ cho anh rồi."

Biên Bá Hiền liếm môi, này còn không phải là do anh bức em? Lúc này cậu thật sự còn muốn khóc hơn.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now