Kim ti tước - 29

1.3K 43 0
                                    

Từ ngày Phác Xán Liệt nói muốn sinh đứa nhỏ, hắn lúc nào cũng dính lấy Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đương nhiên nhận ra, nhưng không thể hiểu nổi. Sau bao nhiêu lần bị hắn bám sát phía sau liền không nhịn được nữa, đành kéo hắn ngồi xuống nói một lần.

"Xán Liệt, anh hẳn là biết em không sinh được đứa nhỏ cho anh phải không?" Phác Xán Liệt gật gật đầu. Biên Bá Hiền lại hít sâu một hơi. "Vậy sao anh cứ kè kè bên cạnh em suốt thế?"

Phác Xán Liệt lại cúi đầu gật gật. Biên Bá Hiền nhìn như vậy lại mềm lòng, nắm lấy bả vai hắn. "Nếu anh thật sự thích có một đứa nhỏ, vậy thì đi nhận nuôi cũng được. Nhưng từ trước giờ anh cũng biết em không thích trẻ con. Cho nên nếu anh thật sự muốn, vậy anh đi tìm người khác sinh cho anh đi, dù sao em cũng không sinh được."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu thấy Biên Bá Hiền vừa tức giận thở dốc vừa nói, liền gấp gáp đem cậu ôm vào trong ngực.

"Thật xin lỗi, Bá Hiền, anh rất sợ em sẽ lại rời đi, anh biết em không thích trẻ con, chỉ là muốn tìm cách giữ lại em thôi."

Biên Bá Hiền cắn chặt môi dưới, Phác Xán Liệt lại sáp lại gần mà hôn môi cậu. Hôn một hồi, vẫn thấy cậu không thể vui vẻ trở lại, Phác Xán Liệt đành nói sang chuyện khác.

"Chúng ta đi mua đồ về nấu ăn đi." Biên Bá Hiền tuy là không vui vẻ nhưng cũng gật gật đầu.

Vốn là đi mua nguyên liệu về nấu ăn, nhưng dạo một hồi xoay qua xoay lại lại không thấy Phác Xán Liệt nữa. Biên Bá Hiền gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nghe hắn bắt máy mới thở phào, nói vài câu rồi tiếp tục mua đồ.

Đến lúc mua xong thức anh Phác Xán Liệt mới chậm rãi đi đến, đem thức ăn bỏ vào trong xe liền kéo Biên Bá Hiền rời đi.

Biên Bá Hiền tất nhiên sẽ không nghi ngờ gì mà đi theo Phác Xán Liệt, tùy hắn kéo đi.

Hai người đi đến quảng trường liền thấy một cây piano thật lớn. Biên Bá Hiền không khỏi cảm thán một câu: "Cây đàn kia thật lớn a."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, tay sờ sờ vật trong túi quần một chút, cười nói: "Có muốn tôi đàn cho em nghe một chút không?"

Biên Bá Hiền ngạc nhiên. "Anh biết đàn sao? Hay là thôi đi, không phải anh không thích phô trương trước mặt người lạ sao?" "Em chỉ cần trả lời có muốn nghe hay không thôi."

Biên Bá Hiền nghĩ một hồi, cười nói: "Muốn nghe."

Phác Xán Liệt tiến tới nói với người đánh đàn vài câu, người kia liền đứng sang một bên nhường lại cho hắn.

Biên Bá Hiền mong chờ nhìn Phác Xán Liệt, hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười, tay nhấn xuống phím đàn. Biên Bá Hiền kinh ngạc, bài hát mà Phác Xán Liệt đang đàn kia... chính là bài hát khi còn ở cạnh hắn tám năm kia cậu đã từng nói cậu thích nhất.

Phác Xán Liệt thuần thục đánh dương cầm, miệng hát từng câu tiếng Anh tao nhã, đôi mắt thủy chung nhìn Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đàn xong, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Biên Bá Hiền vậy mà lại không biết chính mình đã khóc nãy giờ. Phác Xán Liệt nhìn cậu cười nói: "Bài hát "Without him" này tôi dành tặng người con trai của tôi, người nhà của tôi, cũng là vợ của tôi."

Phác Xán Liệt đứng dậy đi qua cầm tay Biên Bá Hiền. "Cuộc đời này của anh không thể nào không có em, nửa đời trước đã không ở cạnh em thật tốt, vậy nửa đời sau... có thể giao cho anh không?"

Hắn quỳ một gối xuống, lấy ra hộp nhẫn đã sớm đặt trong túi mở ra.

"Bá Hiền, em có nguyện ý gả cho anh không?"

Biên Bá Hiền khóc lấy tay che miệng, lúc này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể sánh bằng một câu.

"Em nguyện ý."

--------- HOÀN ---------

🎉 You've finished reading [Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường) 🎉
[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now