Kim ti tước - 15

805 32 0
                                    

"Alo? Bá Hiền?" Ngô Thế Huân nửa đêm nhận được điện thoại của Biên Bá Hiền không khỏi cảm thấy kì lạ, vừa nhấc điện thoại lên đã nghe được tiếng khóc đến không kìm chế nổi của Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân biết Biên Bá Hiền vốn dĩ lòng tự trọng rất cao, sẽ không ở trước mặt người khác à khóc lóc như vậy, nhất định là gọi nhầm cho hắn đi.

Anh dễ dàng đoán được biết Biên Bá Hiền vốn định gọi cho ai, người đã trở thành một phần sinh mạng của cậu ấy. Cho nên cậu ấy mới bất chấp không cần danh dự mà cầu xin như vậy.

Ngô Thế Huân nghĩ một chút, cho người điều tra định vị di động của Biên Bá Hiền mà chạy nhanh tới trong đêm.

Anh gọi người đến mở khóa cửa, bước vào trong liền thấy Biên Bá Hiền đã cuộn tròn thân mình bên cạnh cửa sổ.

Ngô Thế Huân bước qua vỗ vỗ bả vai Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, trên đất lạnh lắm, vào giường ngủ đi được không?" Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, "Xán Liệt ca.." Ngô Thế Huân thở dài, tự mình ôm lấy Biên Bá Hiền đi vào trong, "Biên Bá Hiền ngoan, Xán Liệt ca mang ngươi đi ngủ a."

Nghe được lời này, Biên Bá Hiền liền ôm chặt lấy Ngô Thế Huân mà ngủ. Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ say cảm thấy trước nay chưa từng bất lực như vậy, anh xem Biên Bá Hiền như người thân của mình, cũng là người mà anh yêu thương nhất, sao thể nhìn cậu chịu tổn thương như vậy chứ?

Ngô Thế Huân tìm ba mình mà cầu xin một đêm, rốt cuộc ông ấy cũng đồng ý yêu cầu của anh. Ngô Thế Huân vô cùng vui mừng, chỉ tiếc là anh đã đánh giá quá cao tình cảm của Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân đợi thật lâu Biên Bá Hiền mới tỉnh lại. Biên Bá Hiền sờ sờ bên kia giường trống không liền nản lòng, ngây người ngồi trên giường.

Ngô Thế Huân cũng không nói đến chuyện tối ngày hôm qua, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Bá Hiền, hôm nay tôi xin phép cho cậu rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Biên Bá Hiền gật gật đầu, cũng không nói lời nào với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cất bước đi rồi cậu mới cảm thấy đầu hơi đau, vừa nhu nhu thái dương vừa tìm nước uống thuốc.

Phác Xán Liệt quay trở lại thì biểu cảm cũng đã đổi đen như lúc trước. Hắn nhìn Biên Bá Hiền ngồi trên giường áo quần nhăn nhúm, vẻ mặt cũng không có chút gì là hối hận vì việc mình đã làm.

Phác Xán Liệt tức giận thở mạnh mà đi đến trước mặt Biên Bá Hiền. Cậu vừa cố trưng ra một nụ cười gắng gượng thì đã bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, Phác Xán Liệt thẹn quá hóa giận, giọng nói của hắn vang đến bên tai Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, em có phải quá đề cao bản thân rồi không? Em dựa vào cái gì dám nói Ngô Thế Huân điều Phương Nhiên đi nơi khác? Em có biết nơi làm việc này đối với Phương Nhiên quan trọng như thế nào không? Em cho rằng em đuổi Phương Nhiên đi thì tôi sẽ thích em sao?"

"Vậy anh có thích em không?" Biên Bá Hiền ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt. Câu hỏi kia làm hắn khựng lại một hồi, suy nghĩ đó hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là hắn không muốn tìm ra đáp án mà thôi.

"Tôi với em là quan hệ bao dưỡng, em nghĩ có thể sao?" Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Biên Bá Hiền, hắn biết mình nói sai rồi, bản thân mình đối với cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là lòng tự trọng của hắn sẽ không cho phép hắn thừa nhận sai lầm.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn xuống nước mắt cười nói: "Em đi, em cút đi là được."

Biên Bá Hiền cầm điện thoại xông ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng cậu rời đi trong lòng không biết là cảm giác gì. Hắn ngồi một mình trong phòng một hồi lâu, rốt cuộc lại cầm lên chìa khóa xe chạy đi tìm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cứ như vậy mà đi trên đường, chẳng biết mình muốn đi đâu, trên người lại không mặc nhiều quần áo, gió thổi lạnh đến thấu xương. Nhưng cậu cũng không quan tâm nữa, trong đầu chỉ còn lại câu trả lời kia của Phác Xán Liệt, không khỏi tự giễu cười cười. Qủa nhiên, hắn sao có thể thích mình được, trước kia luôn nói cái gì mà yêu mình, đều là lừa gạt. Biên Bá Hiền ghét nhất người khác không tin tưởng mình, vì cậu cũng sẽ không phí lời đi giải thích, cứ nghĩ hắn đã rất hiểu mình.

Điện thoại của Biên Bá Hiền vang lên, là tin nhắn của Ngô Thế Huân gửi tới. "Bá Hiền, theo tôi về nhà đi." Biên Bá Hiền cầm chặt điện thoại trong tay, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Bên tai lại truyền đến tiếng còi xe, nhìn đến chính là xe của Phác Xán Liệt. Hắn nhíu mày, "Lên xe đi." Hẳn là vẫn còn chút lưu tâm mình đi, Biên Bá Hiền nhìn điện thoại thở dài, em... cho anh thêm một cơ hội nữa.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now