Kim ti tước - 8

715 36 0
                                    

Phác Xán Liệt vừa nghe tin Phương Nhiên về nước đã liền tức tốc lên xe chạy đến sân bay, gấp đến tóc bị gió thổi rối lên cũng không kịp quản nữa.

Phương Nhiên đi đã ba năm rồi, cậu ta nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa sân bay liền vui vẻ vẫy vẫy tay. Chầm chậm chạy đến ôm lấy Phác Xán Liệt, "Xán Liệt ca, em thật nhớ anh."

Phác Xán Liệt trong lòng mừng rỡ vô cùng ôm lấy Phương Nhiên, "Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ em."

Phác Xán Liệt đưa Phương Nhiên đến nơi hắn vẫn thường cùng ăn với Biên Bá Hiền. Trong lúc ăn hắn luôn cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng Phương Nhiên chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu mới nói một câu.

Di động của Phác Xán Liệt reo lên, hắn nhìn điện thoại trên tay một hồi. Phương Nhiên cảm thấy tiếng chuông điện thoại kia thật phiền liền cười nói: "Xán Liệt ca, anh nghe điện thoại đi, không cần để ý đến em."

Vẻ mặt Phác Xán Liệt trở nên có chút buồn bực, hắn dùng tông giọng lạnh lẽo nói vài câu liền cúp điện thoại.

Phác Xán Liệt lại quay sang nhìn Phương Nhiên, ánh mắt đã thay đổi hẳn, nhì tới chỉ thấy tràn ngập cưng chiều. "Em vẫn sẽ quay về trường dạy học sao? Nếu em không về đó, tôi cũng không cần phải làm cổ đông nữa."

Phương Nhiên vội vàng cười nói: "Tất nhiên phải trở về rồi, đó là nơi bắt đầu của chúng ta cơ mà, em lần này trở về vẫn còn nhiều thiếu sót, Xán Liệt ca nhất định phải giúp đỡ em a."

Giữa đường về Phương Nhiên đi nghe điện thoại, Phác Xán Liệt thì vẫn đắm chìm trong vui vẻ hạnh phúc mà nhìn thân ảnh kia.

"Đừng nói nữa, hắn vẫn rất phiền toái như trước kia, luôn quấn lấy tôi, nếu không phải còn có thể lợi dụng, tôi làm sao lại nói cho hắn biết mình về nước chứ. Huống hồ, tôi đã có bạn trai rồi, lợi dụng xong liền đá hắn là được."

Phương Nhiên nói điện thoại một hồi lâu. Phác Xán Liệt có thể cảm giác được, Phương Nhiên ngoài mặt tuy rằng cười nói vui vẻ, nhưng vẫn luôn tạo một khoảng cách rất xa với hắn.

Phác Xán Liệt không muốn nghĩ nhiều, bởi vì hắn thực sự thích Phương Nhiên. Đành để chuyện với Phương Nhiên từ từ giải quyết, hắn biết được lớp mà Phương Nhiên dạy chính là lớp của Biên Bá Hiền liền không khỏi lo lắng.

Hắn lo Biên Bá Hiền sẽ làm khó Phương Nhiên, cậu ấy vốn thông minh như vậy. Phác Xán Liệt hắn luôn nghĩ Biên Bá Hiền tâm tư nhỏ nhen lại nhạy cảm, sẽ luôn đem chuyện của Phác Xán Liệt hắn mà để ý.

Nhưng nghĩ lại, cậu ấy vốn dĩ chỉ là một con chim hoàng yến mình nuôi thôi, dựa vào cái gì mà đi gây chuyện.

Tối hôm nay Phác Xán Liệt đem Phương Nhiên đi dự tiệc, chính mình bị chuốc quá nhiều rượu nên ý thức không còn rõ ràng lắm.

Phương Nhiên ghét bỏ đem hắn nhét vào taxi liền nghênh ngang mà rời khỏi. Phác Xán Liệt nói địa chỉ nhà với tài xế liền lăn ra ngủ, đến nơi tài xế mới gọi hắn dậy.

Phác Xán Liệt đi chầm chậm vào trong tiểu khu, tới nhà nhìn vào trong thấy vẫn bật đèn sáng trưng. Hắn mới sực nhớ ra, trong nhà mình còn có nuôi một con chim hoàng yến.

Phác Xán Liệt ấn chuông cửa, Biên Bá Hiền thấy hắn trong camera liền chạy ra mở cửa, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ.

Cửa vừa mới mở ra Biên Bá Hiền đã bị người kia nồng nặc mùi rượu đổ ập lên. Phác Xán Liệt hấp tấp hôn môi cậu, nhẹ nhàng cắn cắn. Hắn ôm Biên Bá Hiền vào trong nhà, đặt cậu đè lên sofa mà xé áo ra, một tay sờ loạn một tay nhanh chóng đưa xuống hạ thể Biên Bá Hiền mà xoa nắn.

Biên Bá Hiền vừa khóc vừa cố gắng nói, "Xán Liệt... em không phải Phương Nhiên... em không phải Phương Nhiên..."

Phác Xán Liệt vốn dĩ đã bị tình dục mê đến không còn tỉnh táo, vậy mà nghe được câu nói kia liền nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nằm trên người cậu... ngừng lại mọi động tác.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now