Kim ti tước - 22

762 30 0
                                    

Biên Bá Hiền bình thường không tốn tiền thuê nhà, lại không cần ra ngoài ăn cơm tiệm, thỉnh thoảng mới ra ngoài mua vài bộ quần áo, cuộc sống thật sự rất dư giả, tất nhiên sao có thể thiếu tiền được.

Thế nhưng cậu lại vì tiền mà tình nguyện đến làm ở công ty của Phác Xán Liệt, tất nhiên là có nguyên nhân.

Biên Bá Hiền có một người học đệ kiêm bạn trai là Lâm Vọng, bị ung thư máu. Cậu ấy đến Anh học tập không chỉ vì điều kiện học tập tốt hơn, mà còn để được chữa bệnh. Lâm gia tiền thật ra không ít, nhưng Lâm Vọng ở nhà lại là một đứa con không có tiền đồ. Cậu ta không có đầu óc kinh doanh như anh chị mình, lại không biết xử sự khôn khéo, tất nhiên sẽ mất lòng cha mẹ. Cha Lâm Vọng biết được cậu ta bị ung thư máu ngược lại lại để cậu ta tự sinh tự diệt.

Anh chị lại cũng không có ý muốn giúp đứa em này, trong nhà người yêu thương Lâm Vọng chỉ có mẹ của cậu, nhưng mẹ lại không có nhiều tiền.

Lâm Vọng chỉ có thể vừa không ngừng đi làm thuê, vừa đến bệnh viện trị liệu.

Lần đầu tiên Lâm Vọng gặp được Biên Bá Hiền là khi Biên Bá Hiền vừa đến Anh. Biên Bá Hiền mang trong mình khí chất thanh thuần, đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, tuy lãnh đạm nhưng lại khiến người ta cực kì thoải mái.

Cứ như vậy Lâm Vọng liền bị Biên Bá Hiền thu hút, bắt đầu điên cuồng mà theo đuổi, rốt cuộc đến năm thứ ba liền có thể như ý nguyện kết giao với Biên Bá Hiền. Mặc dù Biên Bá Hiền chẳng bao giờ chủ động, nhưng chỉ cần có được cậu, đã là chuyện hạnh phúc nhất của Lâm Vọng rồi.

Biên Bá Hiền trở về phòng, lưng dựa lên tường nhớ lại cái hôn vừa rồi. Cậu không muốn cùng Phác Xán Liệt tiếp tục dây dưa, lại càng không muốn lại lần nữa đi vào vết xe đổ.

Dứt khoát không muốn nghĩ nữa, đi thẳng lên giường ngủ, ôm phiền muộn mà tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền đến công ty, dọc đường nhận được không ít ánh mắt, hâm mộ có, chán ghét có. Cậu chỉ có thể cau mày bước nhanh hơn về phía thang máy.

Đi tới văn phòng, Phác Xán Liệt vẫn còn chưa tới, cậu liền đến thẳng bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lịch trình cho hắn.

Chợt nghe thấy tiếng giày cao gót hướng đến, còn cả mùi nước hoa nồng nặc. Biên Bá Hiền nhíu mày, người kia gõ gõ bàn làm việc của cậu, tay tháo mắt kính xuống, vẻ mặt đầy khinh thường. Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn cô ta, mù mịt không hiểu gì.

"Cậu chính là người trên báo đi." Người phụ nữ kia ném tờ báo xuống trước mặt Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền xem một chút, mi lại càng nhíu chặt hơn, thở dài một hơi. "Cho hỏi cô là ai?"

Đối phương như vừa nghe được điều gì thật kì lạ, vẻ mặt khinh thường ban nãy liền biến đổi, mở miệng nói từng chữ. "Tôi? Tống Ngưng, là hôn thê của Phác Xán Liệt."

Mọi biểu tình trên khuôn mặt Biên Bá Hiền đều cứng lại rồi, không muốn cùng cô ta nói tiếp nữa, nhưng còn chưa cất lời, Tống Ngưng đã khóc ầm lên. "Tôi đã sớm biết Xán Liệt có người trong lòng, nhưng trước nay anh ấy chưa từng có chút chuyện gì truyền ra ngoài, tôi còn nghĩ người trong lòng Xán Liệt sẽ không bao giờ trở lại nữa... nên đã cố gắng không nghĩ gì, thế mà anh ấy vẫn cùng cậu..."

Tống Ngưng càng nói càng thương tâm, khiến Biên Bá Hiền có chút lúng túng, chỉ biết lấy khăn giấy đưa cho cô ta.

Không lâu sau Phác Xán Liệt thong thả đi tới, Biên Bá Hiền liền cười lạnh. "Phác chủ tịch, hôn thê của anh tới này."

Phác Xán Liệt há miệng muốn nói, lại bị Biên Bá Hiền chặn lại. "Phác Xán Liệt, anh không cần giải thích với tôi, anh càng giải thích tôi càng thấy buồn nôn."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now