Kim ti tước - 20

826 29 0
                                    

Bên ngoài tí tách bắt đầu mưa, Phác Xán Liệt nghe tiếng mưa liền ngồi bật dậy, không biết Bá Hiền có đem ô hay không, cầm ô lên hướng trợ lí dặn dò vài câu liền đến thang máy đi xuống.

Phác Xán Liệt vừa lẩm nhẩm "Mong là em ấy chưa đi", vừa nhìn chăm chăm con số đang giảm dần trên thang máy. Thang máy vừa mở cửa ra, Phác Xán Liệt đã vội chạy ra cửa, nhìn xung quanh một chút, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Biên Bá Hiền bên cửa.

Tuy rằng ở Anh rất hay mưa, nhưng Biên Bá Hiền cứ nghĩ hôm nay có lẽ sẽ không mưa đi. "Bá Hiền học trưởng!" Biên Bá Hiền theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, thấy người kia liền nở nụ cười.

Mà người kia là học đệ trong trường, cũng vừa là bạn trai của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền xoa xoa tóc người kia, cười nói: "Cậu đến thật đúng lúc nha, tôi còn đang rầu rĩ đây. Nhưng mà sao lại đến đón tôi, tôi nhớ hôm nay cậu có tiết mà."

Học đệ đem vai Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, tay vỗ vỗ lưng cậu. Một màn này hết thảy đều thu vào mắt Phác Xán Liệt, tay cầm dù của hắn cũng không khỏi nắm chặt.

Phác Xán Liệt cắn răng, ngay cả nhân viên đi qua hướng hắn chào hỏi hắn cũng không còn muốn quan tâm nữa. Nhìn hai người kia cùng nhau rời đi, tên lạ mặt kia lại còn ôm Biên Bá Hiền vào trong ngực, hai người nói chuyện đến là vui vẻ. Phác Xán Liệt cảm thấy mình ghen tị đến chết mất, nhưng rốt cuộc cũng có thể làm được gì chứ.

Quan hệ của mình cùng Bá Hiền bây giờ cùng lắm cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới, lấy quyền gì mà ghen đây.

Phác Xán Liệt lái xe chầm chậm theo sau Biên Bá Hiền, nhìn Biên Bá Hiền cùng cái người gọi là bạn trai kia cười đùa nói chuyện trên trời dưới đất, nhìn Biên Bá Hiền ăn đồ ăn người kia gắp cho, lại thấy ý cười trên khuôn mặt Biên Bá Hiền nãy giờ vẫn chưa từng biến mất, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hối hận cùng đau lòng.

Đau đớn kia lan đến toàn cơ thể mỗi một nơi đều nhức nhối. Bá Hiền cười thật đẹp a... Phác Xán Liệt ngồi ở trong xe lẩm bẩm: "Tại sao mỗi lần gặp tôi thì lại chẳng thấy em cười như vậy?"

Phác Xán Liệt đi theo Biên Bá Hiền đến dưới lầu, thấy học đệ kia làm bộ nhõng nhẽo, cốt chỉ để hôn Biên Bá Hiền một cái. Biên Bá Hiền thoáng nhìn sang xe của Phác Xán Liệt. Cậu vốn dĩ vô cùng thông minh, sao có thể không nhận ra Phác Xán Liệt nãy giờ luôn đi theo mình. Cậu vẫn nhìn thấy chiếc xe đi theo phía sau, mà người trong xe tất nhiên chỉ có thể là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền còn đang ngây ngẩn, đã bị học đệ hôn một cái, chỉ một cái hôn đơn thuần liền mỉm cười rời đi.

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn học đệ vừa đi khỏi, xong liền xoay người đi lên lầu. Phác Xán Liệt thấy cậu đi rồi, liền rút ra một điếu thuốc lá. Từ sau khi Biên Bá Hiền đi hắn đã bắt đầu nghiện hút thuốc, hút đến tự hun chính mình đến đau đầu, nhưng hút thế nào cũng không giấu được tịch mịch trong đôi mắt.

Điếu thuốc rất nhanh liền hết, hắn vừa lấy ra một điếu khác định châm lửa thì lại thấy Biên Bá Hiền hướng phía mình đi đến. Phác Xán Liệt luống cuống, muốn trốn cũng không thể trốn, vì Biên Bá Hiền đã đi sắp tới rồi.

Biên Bá Hiền nhìn thứ Phác Xán Liệt cầm trong tay liền nhíu mày, ngẩng lên nhìn ánh mắt hắn. "Anh muốn lên trên ngồi một chút không?"

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now