Kim ti tước - 6

782 38 0
                                    

Chờ mãi mới đến ngày nghỉ, Biên Bá Hiền háo hức chạy ra cổng trường, nhìn thấy ngoài cổng lại không có ai liền có chút hụt hẫng, cậu lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt.

Đợi đến khi chuông cũng sắp ngưng rồi Phác Xán Liệt mới nghe điện thoại. "Sao thế?" Biên Bá Hiền mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, không biết là vì sao, nhưng cậu cảm thấy giọng nói của hắn không chỉ rất lạnh, mà còn có chút không kiên nhẫn.

Ngưng lại một hồi Biên Bá Hiền mới mở miệng nói: "Sao hôm nay anh chưa đến đón em? Không phải đã nói sẽ tới rồi sao..."

"A, tôi quên mất, em về nhà sớm đi." Phác Xán Liệt nói xong liền cúp điện thoại. Biên Bá Hiền đứng đó suy nghĩ một hồi, cảm thấy thái độ này rất kì lạ, liền đánh liều gọi cho thư kí của hắn.

"Alo, Bá Hiền a, có chuyện gì sao?"

"Ưm... Xán Liệt ca ca có ở công ty không?"

"Không có a, anh ấy đi được một lúc rồi, hình như là đi đón ai đó."

"A, vâng, cám ơn chị." Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, có lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi đi.

Biên Bá Hiền ở nhà đợi cả một đêm, cũng không thể đợi đến lúc hắn về nhà được. Vị bằng hữu kia hẳn là rất quan trọng đối với hắn, quan trọng đến nỗi... ngay cả một cuộc điện thoại cho cậu cũng không có.

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền không thể không dậy sớm a, vì Phác Xán Liệt sẽ không đưa cậu đến trường nữa, chính mình chỉ có thể đi xe buýt tới trường.

Đi tới trường gặp Ngô Thế Huân ở cổng nên hai người cùng nhau đi vào trong. Biên Bá Hiền nhìn nhìn vào khóa trình, lại nhìn thoáng qua người đang đứng trên bục giảng, nhíu nhíu mày. Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền như vậy liền nói: "Chúng ta mới đổi giáo viên tiếng Anh, đừng nói là cậu bây giờ mới biết đấy chứ?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, tỏ vẻ cậu thật sự không hề biết gì cả. Ngô Thế Huân thấy thế mới tiếp tục nói: "Phác Xán Liệt là cổ đông lớn, đây là giáo viên do hắn yêu cầu a, tôi cứ nghĩ hắn nói cho cậu biết rồi chứ, là ba tôi hôm qua nói cho tôi biết đó."

Biên Bá Hiền cau mày, trong đáy mắt chỉ còn lại mất mát, vì cái gì lại không nói cho cậu biết.

Người ở trên bục giới thiệu bản thân, tên là Phương Nhiên, còn lại cái gì Biên Bá Hiền cũng đều không nghe thấy nữa.

Biên Bá Hiền học xong liền đi thẳng tới công ty của Phác Xán Liệt. Cậu tuy rằng bây giờ đã có kha khá tiền nhưng vẫn như trước tiêu xài rất tiết kiệm. Ngay cả gọi một chiếc taxi cũng rất xót ruột, nhưng lần này là tình huống cấp bách, thật sự chờ không nổi.

Biên Bá Hiền tới nơi liền chạy nhanh vào văn phòng của hắn, nhưng chỉ là một căn phòng trống rỗng, miệng đã mở sẵn... nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Trợ lí đi vào nói nhỏ với cậu: "Tôi nghe nói người yêu của Phác tổng đã trở lại rồi." Biên Bá Hiền nhìn nhìn dưới đấy, một hồi lâu mới ngẩng đầu cười nói: "A... vậy mà tôi còn tưởng anh ấy xảy ra chuyện gì rồi, thật may là không sao, thật tốt, thật tốt a."

Biên Bá Hiền cứ lẩm bẩm như vậy mà ra khỏi phòng làm việc, hít hít mũi, chẳng biết là cảm giác gì, cũng không biết lảo đảo thế nào mà đi ra khỏi công ty.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Phác Xán Liệt, ngày đó trường tiễn một giáo viên đi nước ngoài du học, người kia cả buổi đều không xuất hiện. Biên Bá Hiền nhàm chán dạo một vòng vườn trường liền gặp hắn uống rượu đến say mềm.

Cậu vẫn nghĩ chính mình gặp hắn chính là số phận, nhưng cậu lại không biết, cái gọi là số phận kia, ở giữa vẫn còn một người nữa.

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now