Kim ti tước - 9

697 36 0
                                    

Phác Xán Liệt không nói lời nào ôm Biên Bá Hiền lên lầu, đem người vẫn còn đang rơi lệ kia đặt xuống giường, sau đó xoay người rời đi.

Hắn lặng lẽ đứng ở ban công hút thuốc, thật ra trước giờ chưa từng nghiện thứ này, nhưng bây giờ không hiểu sao cứ hút hết điếu này tới điếu khác.

Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, tìm số của Phương Nhiên gọi cho cậu ta, vậy mà điện thoại vừa mới đổ chuông đã bị tắt mất, giống như đang chờ điện thoại của ai đó. Phác Xán Liệt vẫn biết mình là yêu đơn phương Phương Nhiên, cậu ấy trước giờ chưa từng đặc biệt ưu ái hắn.

Phương Nhiên chính là thích có nhiều người ưu tú vây xung quanh mình, ví dụ như Phác Xán Liệt hắn.

Phác Xán Liệt thích Phương Nhiên năm năm, có lẽ cũng đã thành thói quen rồi.

Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc quay trở lại phòng. Hắn vừa chạm vào cánh cửa thì Biên Bá Hiền đã từ bên trong mở cửa ra. Nhìn đôi mắt hồng hồng kia liền đoán được nãy giờ cậu đã khóc một mình trong phòng rất lâu.

Phác Xán Liệt đứng đó một hồi, đi lướt qua Biên Bá Hiền cầm lấy áo khoác trên ghế định rời đi.

"Thật xin lỗi." Thanh âm khàn khàn vừa mới khóc của Biên Bá Hiền vang lên. Biên Bá Hiền biết cậu làm vậy sẽ mất đi Phác Xán Liệt, nhưng nói cậu ở trên giường làm thế thân của người khác... cậu không làm được.

Phác Xán Liệt khựng lại một chút sau đó bỏ lại một câu "Em nghỉ ngơi sớm đi" liền ra khỏi nhà.

Biên Bá Hiền lại cuộn tròn mình trên sofa, giống như bao nhiêu đêm trước chờ hắn về. Đèn trong nhà bật lên thật chói mắt, nhưng cậu lại lo lỡ Phác Xán Liệt có quay về lại không có ai ở nhà. Mặc dù cậu biết, hắn sẽ không trở về nữa.

Biên Bá Hiền như thường lệ vẫn dậy thật sớm, tỉnh lại nơi nào cũng nhức mỏi, thêm cả đêm hứng gió lạnh nên giờ cả người đều cứng đờ, cử động nhẹ một chút liền đau.

Biên Bá Hiền mặc kệ đau nhức từ sofa đứng lên, dù thân thể mệt mỏi nhưng cũng không nghĩ đến nghỉ học. Cậu đã học cấp ba rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Phương Nhiên tìm người đi điều tra xem ba năm nay anh ta đi nước ngoài rốt cuộc bên cạnh Phác Xán Liệt có những ai.

Lật lật tài liệu đến tờ cuối cùng cũng là tờ của Biên Bá Hiền, cậu nhóc này là người duy nhất ở cạnh Phác Xán Liệt đến ba năm.

Phương Nhiên nhíu nhíu mày, vốn dĩ anh là một người rất thông minh, chỉ một ngày đã có thể nhớ hết tên học sinh rồi. Chạy đi lấy danh sách lớp ra tìm một chút liền thấy tên của Biên Bá Hiền liền không khỏi cười lạnh, Phác Xán Liệt a Phác Xán Liệt, xem ra anh vẫn rất tin tưởng tôi.

Trong mắt Phác Xán Liệt, Phương Nhiên từ trước đến giờ vẫn rất đơn thuần, là một người vô cùng lương thiện, nhưng anh ta đã sớm thay đổi rồi. Phương Nhiên cũng không phải chưa từng thân thiết với Phác Xán Liệt, nhưng cho đến một ngày, anh ta nhìn cha mẹ đứng phía trước mặt mình bị người ta đâm một dao lại một dao, liền biết chính mình cùng Phác Xán Liệt sẽ không thể ở bên nhau.

Việc Phác Xán Liệt làm cho anh ta rất nhiều, nhưng tất cả cũng đều chỉ là vô ích. Phương Nhiên bỏ tư liệu xuống, lại liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp Biên Bá Hiền. "Ánh mắt này thật sự rất giống mình."

Biên Bá Hiền bị Phương Nhiên gọi đến văn phòng, cậu đẩy cửa ra cất tiếng chào. Phương Nhiên nghe được liền quay ra nở một nụ cười trang nhã.

Biên Bá Hiền hướng Phương Nhiên đi tới, anh ta cười cười, "Bá Hiền a, tôi nghe nói quan hệ của cậu với Phác Xán Liệt rất tốt, tối nay chúng ta đi ăn chung đi, hai người chúng tôi ăn cảm thấy rất buồn tẻ, cậu có thể đi cùng được không?"

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now