Kim ti tước - 7

734 38 0
                                    

Suốt một kì nghỉ, Biên Bá Hiền đợi hắn cũng hết từng ngày một, nhưng dù là một phút cũng chưa từng thấy được bóng dáng của hắn. Nơi này dù sao cũng là nhà của Phác Xán Liệt, nhưng hắn vốn dĩ có rất nhiều nhà, đối với Biên Bá Hiền... chỉ có nơi này mà thôi.

Biên Bá Hiền mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh cho qua ngày, trù nghệ của cậu không tốt lắm. Hơn nữa, cái người tình nguyện ăn cơm mình nấu bây giờ một chút bóng dáng cũng không thấy nữa, Biên Bá Hiền vừa ăn lại vừa nhớ lại.

Biên Bá Hiền lang thang quanh trường, bữa tiệc ngày hôm nay yêu cầu cả năm cấp đều phải tham gia, tiễn một vị giảng viên đi nước ngoài, nhưng tên của giảng viên kia là gì cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nghe nói cổ đông của trường muốn tổ chức buổi tiễn chân ngày hôm nay cho vị giảng viên này, nhưng hắn có vẻ không muốn, từ đầu tới cuối đều không xuất hiện.

Biên Bá Hiền buồn chán đi ra khỏi bữa tiệc, đi dạo quanh trong vườn trường, đến một vườn cây phía sau liền bị ai đó nồng nặc mùi rượu ngáng đường.

Hắn nằm trên đất, thân mình mặc quần áo được thiết kế riêng, Biên Bá Hiền đoán có lẽ là cổ đông đến chia tay đi, nhưng cổ đông ở trong đó nhiều như vậy, cậu chỉ nhớ được ba của Ngô Thế Huân.

Người kia vẫn im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều. Biên Bá Hiền đến gần, đẩy đẩy hắn. "Anh có ổn không a?" Người kia ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt hoàn mĩ trước mặt làm Biên Bá Hiền thất thần, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thấy hắn lảo đảo muốn đứng dậy, Biên Bá Hiền sợ hắn lại ngã xuống liền đến dìu lấy hắn. Ai ngờ vừa mới đỡ dậy đã bị hắn ôm vào trong ngực, đem cằm tựa đen tóc cậu, Biên Bá Hiền sợ tới mức cả người đều cứng ngắc.

Người kia nhìn Biên Bá Hiền nói: "Cậu có biết tôi là ai không?"

Biên Bá Hiền gật gật, lại lắc lắc đầu. Phản ứng này trong mắt người kia thật sự rất đáng yêu, hắn cười cười. Biên Bá Hiền nghe thấy giọng nói của hắn thật dễ nghe, lại không dám hé tiếng nào.

Hắn nâng mặt Biên Bá Hiền lên, "Tôi tên Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt cứ như vậy nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền mà nói một câu.

Nghĩ nghĩ một hồi, nước mắt lại chảy xuống rồi. Sau lần gặp đó, Phác Xán Liệt không biết dùng cách gì tìm tới mình. Hai người hẹn gặp vài lần liền xác định mối quan hệ này.

Biên Bá Hiền chính là thích Phác Xán Liệt, nhưng cậu cũng chẳng dám hy vọng quá nhiều, muốn có thể ở cạnh hắn, không cần câu nệ chuyện là bạn hay là người yêu. Nhưng bây giờ cậu hối hận rồi, cậu không thể nhìn hắn ở bên người khác, mà nhìn lại thân phận của mình, cậu cũng chẳng có tư cách gì để lên tiếng.

Biên Bá Hiền lặng lẽ vừa khóc vừa ăn hết mì, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại trường học.

Giờ tự học buổi tối, Biên Bá Hiền ngây ngẩn mà lật lật sách, Ngô Thế Huân nhìn ra cậu có chút kì lạ cũng không dám đến quấy rầy nữa.

Lúc này Phương Nhiên đi vào phòng học, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn giáo viên không biết là đang nói cái gì kia, nhìn qua một cái liền cúi xuống tiếp tục viết bài.

Ngô Thế Huân cau mày, dè dặt nói với cậu: "Bá Hiền, có chuyện này, không biết cậu có nhận ra không a." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn nhìn Ngô Thế Huân, cậu ta lại lo lắng mãi mới dám nói: "Có ai nói với cậu... đôi mắt của cậu cùng giáo viên này rất giống nhau chưa?"

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, cúi xuống nhìn cuốn vở trắng trơn, nước mắt lã chã rơi xuống trang giấy. "Mắt của thầy ấy thật là đẹp."

[Fanfic | Edited] Kim ti tước (ChanBaek / Ngọt ngược / Trung trường)Where stories live. Discover now